Chương I.3: Đứa trẻ nhàm chán - Tiếng gõ cửa trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                          

- Không thể nào... không thể nào... chỉ là nhầm lẫn... chỉ là nhầm lẫn...

Tôi lẩm bẩm với chính mình, lập tức login vào tài khoản giả kia. Hộp thư vẫn trống rỗng, và phần hiển thị lần đăng nhập cuối là 1 ngày trước.

- Chắc có gì đó nhầm lẫn...

Tôi vô thức cắn móng tay, thoát khỏi account giả và đăng nhập lại account chính. Tin nhắn được gửi đến ban nãy đã không còn, hộp thư đến trống rỗng. Tôi thở phào. Vậy chắc do ban nãy nhìn nhầm... hoặc có thể do tôi buồn ngủ quá... Dập laptop lại, tôi leo lên giường ngủ, giờ đã là 4h15.

11h45 ngày 5 tháng 4

Tôi cuộn tròn người trong chăn, do vụ việc xảy đến, trường học tạm thời đóng cửa 3 ngày.

Chán...

Quá chán...

Nhưng tôi không muốn chui ra khỏi đây chút nào...

Giờ là mấy giờ vậy?

Chiếc điện thoại bị tôi ném vào hộc tủ chắc đã hết ngoéo pin rồi.

Hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, bụng tôi réo lên trong hai giây rồi lại im lặng. Dù biết rõ dạ dày đang trống rỗng từ bữa trưa hôm qua, tôi vẫn không muốn đứng dậy. Với lên chiếc tủ sách kê ở đầu giường để tìm đại một cuốn truyện nào đó, tự nhiên tay tôi có cảm giác ớn lạnh...

Mình làm gì có cuốn sách bọc da nào?

Thứ tôi vừa chạm tới là một cuốn sổ được bọc bằng da, màu đen, trông có vẻ cũ kĩ, và đặc biệt, cuốn sổ này trước đó không ở nhà tôi. Rốt cuộc nó ở đâu ra? Tính tò mò nổi lên xen lẫn với cảm giác sợ sệt, tôi mở cuốn sổ ra, những thứ trong đó... ừ thì... là thứ khiến tôi phấn khích đến kỳ quặc.

Những truyền thuyết đô thị được viết bằng một nét chữ rất cứng cáp, còn có những chú thích và cả tính xác thực, những lần thử nghiệm và cả những bức ảnh làm bằng chứng. Wow... còn gì tuyệt vời hơn nữa? Nếu tôi sử dụng quyển sổ này với account giả kia và website của trường...

Nhưng khoan...

Khi tôi giở đến trang cuối, một câu truyện có tiêu đề làm tôi sởn gai ốc.

" Thư viện bị bỏ hoang"

C... Cái gì thế này?

" Konawa Tsukki, 16 tuổi, học sinh xuất sắc, đạt vô số giải thưởng nhưng không có bạn bè dù ở chung lớp hay ở ngoài lớp. Thường xuyên bị mẹ ngược đãi, bị bắt phải ăn rác, bị bố dượng hành hung liên tục và bị các học viên nam cưỡng bức, bị giáo viên dồn nén những áp lực trong các kì thi quan trọng. Từng rất nhiều lần có ý định tự tử nhưng không thành do bị người nhà phát hiện. Áp lực từ học tập, gia đình và khủng hoảng tinh thần quá lớn, Konawa Tsukki đã quyết định tự tử trong căn phòng thư viện của trường. Cô đột nhập vào ban đêm, nắm chặt chiếc điện thoại có đèn pin, treo sợi dây thừng lên cái móc trên trần nhà. Người phát hiện cái xác là nhân viên thủ thư của trường, khi cảnh sát lấy lời khai, điện thoại của một người bạn cùng lớp nhận được tin nhắn từ Tsukki, tin nhắn ghi rõ tên người gửi mặc dù người bạn cùng lớp không hề lưu tên cô hay số điện thoại của cô. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: ' 1,'. Vụ án được xác nhận là tự tử và khép lại. Không ai nhận trách nhiệm trong cái chết của cô gái đáng thương này. Cô bé đã không thể siêu thoát và liên tục quậy phá trong thư viện, nhà trường đã yêu cầu đóng cửa thư viện, bí mật về cái chết của Konawa Tsukki chìm vào bóng tối...

Vĩnh viễn...

Ngày 4 tháng 7 năm 20xx"

L... Là 6 năm trước...

Bên dưới là một mẩu truyện khác.

" Bằng chứng cho sự quấy phá của hồn ma Tsukki:

Natsuyo Tamako, 16 tuổi, học sinh xuất sắc, đạt vô số giải thưởng nhưng không có bạn bè dù ở chung lớp hay ở ngoài lớp. Thường xuyên bị mẹ nuôi đánh đập bằng gậy sắt, bị bố nuôi gây sức ép về cả tinh thần lẫn thể xác, bị các học viên nam khóa trên trêu trọc, cưỡng bức đến ngất xỉu và bị nhốt trong tủ thay đồ nam. Đã nhiều lần Tamako nói với giáo viên nhưng do trong đó có một nam sinh là con của trưởng bộ công an thành phố nên không được giải quyết. Tamako bị uất ức, dồn nén quá lâu và dẫn đến trầm cảm, rồi một ngày cô quyết định tự tử ở phòng thư viện cũ của trường bằng cách treo cổ, người phát hiện ra cái xác là hai học sinh cùng trường..."

Tôi ném ngay quyển sổ vào tường, tấm ảnh chụp thi thể bị treo lên trần của Tamako rớt ngay cạnh chỗ cuốn sổ rơi xuống.

Không thể nào... không thể nào...

KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Nó là tin đồn do tôi tạo ra!! NÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẬT!!!

Cuốn sổ đó... nó là gì?

Đáng sợ quá...

Kinh tởm...

ĐÁNG SỢ QUÁ!!!!

Tôi nhét lại tấm ảnh vào cuốn sổ.

Thứ này... không thể tồn tại...

Khoác chiếc áo khoác rộng lên người, đội mũ lên, tôi bước ra đường, ôm theo cuốn sổ được gói kín mít trong túi nilong đen, cuốc bộ đến con phố bên cạnh và ném cuốn sổ vào thùng rác rồi lập tức quay về. Lẩm bẩm cầu mong không ai nhận ra tôi, và cầu mong cuốn sổ biến mất.

Về đến nhà, tôi thả mình lên giường, trời đã xẩm tối, căn phòng tối đen một cách ma mị. Tôi cuộn mình trong chăn, nghĩ lại xem mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao cuốn sổ lại ở trong tủ sách của tôi?

Tại sao cuốn sổ lại ghi tường tận về cái chết của Tamako như vậy?

Còn về cô gái tên Tsukki đó...

Nghĩ miên man một lúc, đôi mắt tôi bắt đầu mệt mỏi, rồi chìm vào giấc ngủ.

00h47 ngày 6 tháng 4

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gì vậy?

" Cộc cộc cộc..."

Tôi mở mắt, mình ngủ được bao lâu rồi?

" Cộc cộc cộc..."

Mẹ lại quên chìa khóa sao?

" Cộc cộc cộc..."

Tôi mò dậy, lết xuống tầng.

- Mẹ... mẹ quên chìa khóa sao?

" Cộc cộc cộc..."

... Có gì đó không đúng...

Nhà tôi có chuông cửa cơ mà...?

" Lách cách lách cách"

Tay nắm cửa rung lắc mạnh, kết hợp với tiếng gõ cửa đều đều.

K... Không...

Lùi ra khỏi cánh cửa, tôi chỉ biết chăm chăm nhìn vào nó...

" Lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách "

Không...

Tôi chạy thật nhanh vào phòng bố mẹ.

- Mẹ!! Mẹ!!! Mẹ ơi!! MẸ!!!

Không một tiếng đáp. Không phải là lần đầu chỉ có một mình tôi ở nhà, nhưng như này thật đáng sợ.

Tiếng đập cửa không còn...

Tôi thở phào, bước thật nhẹ nhàng lên tầng hai, từ phòng tôi có thể ngó xuống dưới đường. Kéo tấm rèm ra và nhìn xuống.

Thứ duy nhất tôi kịp nhìn thấy trước khi ngất...là một đôi mắt sáng lóe lên trong màn đêm.

7h50 ngày 6 tháng 4

Tôi thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường.

May quá... mọi thứ xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng...

Tôi tự nhủ rồi bước chân xuống giường, định đi lấy nước uống. Bước xuống bếp, mẹ tôi đang làm bữa sáng.

- Con chào mẹ...

- Hôm nay dậy sớm vậy con?

- Đêm qua con gặp ác mộng...

- Ăn sáng đi, mẹ ngủ đây, cả ngày hôm qua ở công ty, mệt chết được...

- Dạ... mẹ ngủ ngon...

Tôi loáng thoáng nghe thấy mẹ tôi nói gì đó vọng ra trước khi vào phòng, nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, ăn tạm miếng bánh mỳ mẹ tôi nướng cháy gần nửa, lấy cốc nước rồi bước lên phòng. Chắc câu chuyện về Tamako vẫn còn đang được bàn tán... nếu những gì tôi đọc được là đúng... có lẽ thêm chút " tin đồn" về hoàn cảnh của Tamako sẽ đẩy mọi thứ lên cao trào... nghĩ đến đây, môi tôi lại nhếch lên một nụ cười quái gở, và đôi chân lại tiến đến bàn học, nơi đặt chiếc laptop thân yêu của tôi.

Choang!

Không thể nào...

Nó không thể ở đây được...

Không thể nào...

Trên laptop, cuốn sổ cũ màu đen được bọc da nằm đấy ngay ngắn như trêu ngươi kẻ mới hôm qua đã cố gắng vứt nó vào thùng rác, bên tai tôi văng vẳng câu hỏi ban nãy của mẹ mà tôi đã phớt lờ:

" Mà cái cửa bị gì vậy? Mẹ thấy tay nắm gần như sắp long ra rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro