Chương I.4: Đứa trẻ nhàm chán - Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            18h ngày 6 tháng 4

Tôi đã ở trong chăn bao lâu rồi?

Tôi không nhớ...

Trốn chui trốn nhủi một quyển sổ... haha... nghe có vẻ khôi hài thật đấy. Nếu tung tin đồn này lên chắc vui lắm...

Nhưng đây đâu phải lúc để đùa...

Cuốn sổ đã bị tôi ném và hộc tủ cùng với chiếc điện thoại. Nó tự về đây? Hay đã có ai mang nó đến? Tôi sợ...

Thật kinh khủng phải không? Ai mà không sợ khi tự nhiên có một cuốn sổ biết lóc cóc theo người ta về nhà chứ?

Hoặc tôi đã bị điên, hoặc thực sự có ai đó đã làm việc này. Nhưng nếu có ai đó thì là ai mới được cơ chứ?

- Mima? Con có muốn ăn gì không?

Là tiếng của mẹ, tôi uể oải ngước lên, cũng đã là giờ ăn tối rồi. Thả một chân xuống sàn, những mảnh thủy tinh vỡ vẫn lăn lóc trên sàn, nước đã khô từ bao giờ. Tôi vừa đi vừa cúi xuống nhặt, gom chúng lại rồi ném vào thùng rác, lết đôi chân trần xuống bếp. Trên mặt bàn, mẹ đã bày sẵn bữa tối. Nhưng khi bụng réo inh ỏi, cổ họng tôi lại không muốn ăn.

- Mẹ, mẹ ăn đi, con không ăn đâu...

- Cái con này, dạ dày đã chả đâu vào đâu rồi.

Tôi phớt lờ rồi lấy một cốc nước mới và bỏ lên phòng. Đặt cốc nước cạnh laptop, tôi mở laptop lên và bắt đầu login vào tài khoản chính.

" Bạn có một tin nhắn mới"

Tôi giật mình, sống lưng lạnh ngắt. Mới tối hôm trước tôi đã suýt ngất khi nhận được tin nhắn từ " chính mình". Hít thật sâu, tôi mở tin lên rồi thở phào.

Là từ Takeshi.

" Ê!! Ở nhà chán quá đi à :< mai đi chơi đê!!!"

Tôi chả còn tâm trí mà đi chơi, đặc biệt tôi càng không thích đi với những người lắm mồm, nhắn lại " Không " rồi logout, sau đó login vào tài khoản giả kia, hehe... có lẽ thêm chút " tin đồn" lại khiến tôi vui hơn cũng nên.

" Neh neh~ mọi người có ai thắc mắc tại sao Tamako tự tử không vậy? Nghe nói là cô bé ở nhà bị bạo hành đó. Mà còn nữa nha, có vẻ như Tamako bị cưỡng bức đó, từ các học viên nam khóa trên cơ ( O A O ). Đáng thương quá, Tamako dù có cầu cứu các thầy cô, nhưng do trong số học viên nam đó có con – của – bộ - trưởng – công – an – thành – phố nên các thầy cô không chịu điều tra gì hết à. Tamako thật đáng thương quá đi :<"

- He... he he...

Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tôi quay người, nhìn vào hộc tủ. Nghĩ cho kĩ lại, cuốn sách đó, có vẻ cũng không có hại gì cả. Nếu nghĩ theo cách đơn giản... hmm... chẳng phải tôi đang nắm trong tay một báu vật mà các fan cuồng của urban legend đều khao khát.

Nếu lợi dụng nó... chắc không sao đâu phải không?

Tôi không biết nỗi sợ ban nãy đã bay đâu mất, cũng không biết bản thân đang làm gì, tôi tiến lại chỗ hộc tủ và mở nó ra.

Cuốn sổ vẫn nằm đó, ngay ngắn cạnh chiếc điện thoại. Tôi cầm cuốn sổ lên, cẩn thận không chạm vào điện thoại. Giờ đây tôi cảm thấy nó kinh tởm như một loại bệnh dịch.

Mở cuốn sổ ra, hình như tôi cảm thấy nó dày hơn một chút. Những tấm hình từ các vụ án đều được thu thập đầy đủ. Nhưng có lẽ hứng thú nhất với tôi là những tấm hình chụp những con gấu bông bị khâu chi chit lại bằng chỉ đỏ.

- Cái này... hình như mình từng đọc qua trên mạng rồi. Nó là cho trò [ Trốn tìm một mình ] thì phải.

Tôi thuộc nằm lòng hết tất cả công đoạn của trò chơi này.

"Nguyên liệu cần thiết:

- Một con gấu bông

- Gạo

- Một cuộn chỉ đỏ

- Kim

- Muối và một cốc nước muối

- Một con dao.

Các bước thực hiện:

- Rạch bụng con gấu, đổ gạo và cho cả móng tay của chính mình vào để thay thế phần bông thừa, sau đó khâu con gấu lại bằng chỉ đỏ, thay thế cho mạch máu. Đặt cho con gấu một cái tên, sau đó, dìm nó xuống bồn nước trong phòng tắm. Lầm nhẩm ' *** ( tên người chơi ) là người đầu tiên đi tìm, *** là người đầu tiên đi tìm, *** là người đầu tiên đi tìm.' Và sau đó ra khỏi phòng tắm

- Một lúc sau, cầm theo con dao và quay trở lại phòng tắm, nói ba lần ' xxx ( tên con gấu ) đã bị *** tìm thấy, xxx đã bị *** tìm thấy, xxx đã bị *** tìm thấy' rồi đâm liên tiếp lên bụng con gấu đó. Sau đó, người chơi tiếp tục nói ba lần: ' Đến lượt xxx đi tìm, đến lượt xxx đi tìm, đến lượt xxx đi tìm" và bỏ con dao lại. Nhớ phải trải muối thành một hàng ở những căn phòng mà người chơi không muốn con gấu vào đó tìm, mở TV lên và ngậm một ngụm nước muối, cầm theo cốc nước muối và đi đến chỗ trốn, vậy là bạn đã bắt đầu cho trò chơi [ Trốn tìm một mình] rồi đấy.

- Nhưng hãy cẩn thận khi chơi trò chơi này, cách kết thúc trò chơi có đôi chút khó khăn. Khi thấy con gấu, bạn hãy phun nước muối vào nó rồi đổ nước muối lên người nó, hét to ba lần: " Tôi thắng! Tôi thắng! Tôi thắng!", con gấu sẽ bất động một lúc, nên hãy nhanh chóng đem con gấu đi đốt ngay lập tức. Nếu bạn đã quyết định chơi trò này, xin đừng lôi thêm người ngoài cuộc vào, con gấu sẽ tấn công cả họ đấy. Trong trường hợp bạn bị tìm thấy và không kịp phun nước muối, trò chơi sẽ kết thúc với bạn... và bắt đầu với người khác."

Cuốn sổ ghi cực kỳ chi tiết vè cả cách bắt đầu lẫn cách kết thúc, nó có đôi chỗ khác với cái tôi từng đọc, nhưng có vẻ chân thật và chính xác hơn. Tôi nhìn những con gấu, có gì đó là lạ ở những con gấu này. Chẳng phải khi trò chơi kết thúc, các con gấu phải bị đem đốt sao? Sao họ lại chụp được chúng nhỉ? Tôi bắt đầu có tí hoài nghi về tính xác thực của cuốn sổ, nhưng... những bức ảnh này dùng làm tư liệu chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra đâu.

Tôi say sưa đọc tiếp, đọc lại cả về " Thư viện bị bỏ hoang", nghiên cứu tỉ mỉ về cả cái chết của Tsukki lẫn Tamako. Tôi tìm thử cái tên Konawa Tsukki, nhưng chẳng có gì cả. Không thấy nói về cái tên này. Sự thực thì cuốn sổ đó viết có đúng không? Tôi nhíu mày nhìn cuốn sổ, kệ đi, ít ra như vậy mình cũng chẳng cảm thấy cuốn sổ đó đáng sợ cho lắm. Rồi tôi lại mở game lên chơi.

1h49 ngày 7 tháng 4

Tôi tắt game, đã quá chán game rồi, đội của tôi đánh quá kém và càng đánh tôi càng nản. Đang định dạo web một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên trong hộc tủ. Quái? Giờ này còn ai gọi nữa? Tôi nhấc điện thoại lên, bên trên là số của Miyu.

- Alo?

" Mima... làm ơn... cứu Miyu... con gấu bông... Không... không... tôi xin lỗi!! TÔI XIN LỖI!!!"

- Miyu, bình tĩnh, có chuyện gì? Alo? Alo?

" Tút tút..."

Tôi nhìn trân trân vào điện thoại. Miyu là thành viên club " Những điều bí ẩn", kém tôi một tuổi, ở cô luôn toát lên vẻ thần bí nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Có lẽ do thích những câu truyện kỳ quái như này mà Miyu thường xuyên hỏi tôi về truyền thuyết đô thị và luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ khiến tôi cũng bất giác trở nên quý cô ta. À... Tôi nói tôi quý cô ta? Không không, có lẽ giống như mình đang nhìn xuống fan của mình. Mà sao cô ta lại gọi tôi vào giờ này nhỉ? Miyu bình thường nói rất rành rọt, giọng của cô ngọt ngào khiến người nghe rất dễ lọt tai, vậy mà giờ tôi chỉ nghe loáng thoáng gì đó về con gấu, rồi cái gì mà xin lỗi, rồi... khoan... có gì đó không đúng...

Không phải điện thoại tôi đáng nhẽ ra phải hết pin từ hôm kia rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro