Chương II.1 Đứa trẻ cô độc - Con gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa, tôi nhìn vào chiếc điện thoại. Pin đã đầy, và tin nhắn của Tamako không còn nữa.

Thế này là thế nào?...

Đôi tay tôi run lên, nhưng vẫn nắm chắt chiếc điện thoại. Là ai đã sạc nó? Hay...

Tôi lắc mạnh đầu. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, chiếc điện thoại này đúng là có vấn đề.

Tôi định ném lại chiếc điện thoại vào hộc tủ, điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

" Tin tin..."

Gì chứ...?

Người gửi là Miyu. Tôi chợt nhớ lại cuộc gọi ban nãy, phải rồi, có đúng là Miyu không nhỉ? Rồi còn giọng nói đầy hoảng loạn của cô ấy nữa. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng... Tôi mở tin nhắn lên, là một tin nhắn có kèm ảnh.

Cái khỉ gì đây?

Hình ảnh có độ sáng rất kém, lại còn chụp qua một khe hẹp, lại còn mờ do người chụp run tay, nhưng vẫn nhận ra được bóng của một chú gấu bông hắt lên tường bằng ánh đèn xám xanh của TV, và nếu để ý kĩ sẽ thấy có một vệt đậm đậm ở chỗ bóng của con gấu.

" Cứu em!"

Làm sao bây giờ...

Làm sao bây giờ...

Nếu thực sự em ấy đã chơi trò chơi đó, em ấy sao lại gọi cho mình...? Thực sự không nên lôi người ngoài vào. Nếu giờ mình đến cứu em ấy, chẳng phải mình sẽ trở thành tiêu điểm của con gấu sao? Nhưng nếu Miyu đã đến mức phải đi cầu cứu người ngoài cuộc, tức là tình huống giờ vô cùng nghiêm trọng

Mình phải làm sao giờ?

Đúng rồi... b... báo cảnh sát...

Nhưng... nếu họ không tin thì sao?

Còn... nếu mình chậm trễ bây giờ, Miyu sẽ bị giết mất...

Cả chiếc điện thoại này nữa...

Tôi thực sự rối trí, chân bước vòng vòng, cuối cùng quyết định phớt lờ việc chiếc điện thoại đầy pin một cách khó hiểu, tôi khoác áo vào và đi đến nhà Miyu. Cứu người hơn cứu hỏa, với cả cô ta còn là fan của tôi cơ mà.

Nhà Miyu không khó tìm chút nào, tôi đã từng phải đứng trước cửa nhà cô để đợi cô lấy đồ trả tôi, chỉ cần từ cổng trường đi thẳng khoảng 100m là đến. Đó là một ngôi nhà xây rất hiện đại và trang nhã. Nhà Miyu là nhà giàu, bố mẹ thường xuyên đi vắng, Miyu sống với căn nhà đẹp đẽ, rộng lớn nhưng thiếu sức sống này từ nhỏ, buổi chiều Miyu mới có bác giúp việc đến quét tước, nhưng cũng vễ luôn sau đó. Vậy nên Miyu mới cố gắng kiếm thật nhiều bạn bè ở trường, tôi biết, những lần Miyu nở nụ cười trẻ con, đó lại là lúc nước mắt chảy ngược vào trái tim bé gái yếu ớt này. Tôi thử mở cánh cửa chính, nó bị khóa rồi. Áp tai vào cố lắng nghe động tĩnh, tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả, căn nhà tối om chỉ được chiếu sáng nhờ nhợ bằng ánh đèn đường. Tôi ngó nghiêng, phải rồi, Miyu rất hay luyên thuyên bên cạnh tôi về những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của cô bé, và cô ấy có lần nhắc đến việc để quên chìa khóa và dùng chìa sơ cua để dưới tấm gạch lót thứ 3 trên bậc cầu thang. Tôi nhấc thử tấm gạch lót lên, oh, đúng là nó ở đó. Cầm chiếc chìa khóa lên, tôi mở cửa.

" Cạch "

Cánh cửa mở ra, tôi bước vào, căn nhà tối om nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng nhờ nhợ phía cửa bếp. Mò mẫm trong balo để kiếm chai nước muối nhưng chả thấy đâu cả. Tôi lục tung túi lên, hoàn toàn không thấy.

- Đ... đâu rồi...

Bỗng, chiếc TV ở trong bếp phát ra tiếng rè rè vọng ra cả bên ngoài.

K... không thể nào... đừng đùa chứ... Em ấy chơi trò đó thật sao?

Tôi ôm theo balo chạy lên tầng hai, mở cánh cửa đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Có vẻ đây là phòng ngủ của bố mẹ Miyu. Tiếng bước chân vang lên phía cầu thang, tôi vội trốn đi.

Kéttttttt...

Cánh cửa mở ra, tôi bịt chặt miệng, một giọng nói như giọng trẻ con vang lên:

" Mima ở đâu rồi?"

Chủ nhân âm thanh đó là một con gấu bông màu hồng ướt sũng, bụng chi chít những sợi chỉ đỏ rực như những mạch máu, và tay nó cầm một con dao rọc giấy.

Tôi bịt chặt miệng, cố không để cho tiếng thở của mình bị lọt ra.

Con gấu ngó xuống gầm giường.

"Mima không ở đây sao?"

Con gấu nhìn vào tủ quần áo.

" Cũng không ở đây nữa"

" Mima không có ở trong này..."

Con gấu ra khỏi phòng, tôi đợi thêm một lúc mới chui khỏi tủ của bàn trang điểm. May mắn làm sao...

Tôi mở hé cửa, ngó nghiêng ra ngoài, trước tiên phải vô hiệu hóa con gấu đã, xong sau đó mới tìm Miyu được. Chỗ duy nhất có muối là nhà bếp, và như vậy tôi phải trở xuống tầng một, pha nước muối rồi phun lên nó. Sau đó tìm cách đốt nó lên.

Nghĩ thì dễ, nhưng thực hiện được nhiêu phần? Trong khi con gấu nó vẫn còn ở trong nhà?

Đúng rồi, phải nhốt nó vào một căn phòng.

Tôi suy nghĩ, cuối cùng cũng đẩy cánh cửa ra.

Con gấu không có trên hành lang, thật buồn cười khi trong trò trốn tìm, kẻ đi tìm lại bị kẻ trốn tìm ngược lại. Tôi bước dọc theo hành lang, có duy nhất một phòng mở cửa, có vẻ con gấu ở trong căn phòng đó. Mở cánh cửa phòng đối diện, tôi cố tình tạo tiếng.

" Nghe thấy tiếng Mima rồi"

Con gấu bước vào phòng, chờ khi con gấu ở giữa phòng, tôi khi đó núp sau cánh cửa bèn chạy vội ra ngoài và đóng cửa lại.

Ơ mà...

Làm thế nào để nhốt nó khi không có gì chặn cửa?

Ầy... đúng là khôn một giờ ngu một khắc.

Con gấu đập mạnh vào cánh cửa, trong khi tôi giữ chặt cánh cửa, bắt đầu lớn tiếng hét:

- MIYU!!! CHỊ MIMA ĐÂY!!! GIÚP CHỊ VỚI!!!

Không có tiếng trả lời.

- MIYU!!!

" Trò trốn tìm này chỉ có Mima và Miyu thôi. Miyu đã bị bắt, giờ Miyu đi tìm"

Nó nói cái gì vậy?

Cánh cửa rung lắc mạnh hơn, giờ thì tôi chỉ còn cách buông cánh cửa ra mà chạy đến một phòng khác. Nhưng biết chạy đâu giờ?

Tôi nghĩ một hồi, rồi liều mình buông cánh cửa ra, lao xuống tầng một rồi lao vào nhà bếp. Bấm chốt cửa lại rồi bắt đầu lục lọi. Ngăn để gia vị chắc là ở tủ treo, nó khá cao nên tôi phải bắc ghế lên mới với tới được. Sau một hồi tìm kiếm, tôi thất vọng. Trong này không có tý muối nào cả.

Phải làm sao? Sao Miyu chơi trò chơi này mà không có muối? Tại sao?...

Hoặc... Miyu đang mang muối trong người... nhưng con gấu vẫn ở đây và Miyu... tôi không muốn nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, mà cũng có thể Miyu đã mang lọ muối đến phòng tắm, nơi em ý bắt đầu trò chơi, vì nếu em ý mang muối theo người thì trò chơi đã phải kết thúc rồi.

Căn nhà có ba tầng, phòng tắm có lẽ ở tầng thứ hai, tức là tôi phải quay lại tầng 2? Mà giờ chắc chắn con gấu đang...

Nghĩ đến đây, cánh cửa bếp bị dộng mạnh.

" Miyu biết Mima trong này mà"

Đ... đừng...

" Miyu sắp tìm thấy Mima rồi"

Nhìn khắp xung quanh, chiếc TV phát ra tiếng rè rè nghe vô cùng kinh dị, cảm tưởng như tôi đang kẹt trong một bộ phim kinh dị mà hung thủ giết người đang ngay trước mặt. À mà đúng là thế thật còn gì nữa?

Nghĩ cách đi Mima... nghĩ cách đi Mima...

Rầm!!!

Cánh cửa mở bung ra, con gấu bước vào, tiếng lép nhép của nước vang lên theo mỗi bước chân của nó.

" Mima~ Miyu tìm Mima nè ~"

Con gấu mở cánh cửa tủ bếp ra.

" Mima không có ở đây"

Nó tiếp tục mở cánh tủ còn lại

" Mima cũng không có trong này:

Con gấu đi một vòng, tiếng lép nhép từ con gấu cùng với tiếng rè rè của TV nghe càng kinh tởm.

Con gấu lật tấm khăn trải bàn lên.

" Haha... Miyu tìm thấy Mima rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro