Chương II.2 Đứa trẻ cô độc - Lang thang trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, tôi chụp cái nồi vào con gấu rồi đặt viên gạch nhặt được chỗ kệ bếp lên, rồi chạy khỏi bếp và nhắm thẳng hướng cầu thang lên tầng hai. Tiếng lép nhép từ bước chân của con gấu ngay sát nút, và chỉ cần tôi sơ sẩy, con gấu bông bị ám này sẽ ngay lập tức đâm con dao vào người tôi.

Tôi lao vào căn phòng ngay cạnh căn phòng đầu tiên tôi vào.

C... Cái gì thế này?

Toàn bộ bốn bức tường bị bao phủ bởi gấu bông, con nào con nấy đều là hàng đắt tiền, hoặc cùng lắm là những con gấu dù không tên tuổi nhưng rất đáng yêu, con nào con nấy đều rất sạch sẽ và được giữ rất gọn gàng, ngăn nắp, xếp thẳng hàng thằng lối, chứng tỏ chủ nhân của chúng rất quý trọng chúng. Có vẻ như đây là phòng của Miyu. Tôi khóa cửa lại, ngẩn ngơ ngắm những chú gấu bông xinh đẹp ở đây mà quên mất rằng ngoài kia cũng có một con gấu bông rất đáng yêu đang truy đuổi mình. Căn phòng vô cùng gọn gàng, chiếc giường rộng có gấu bông bao quanh và tôi nghĩ khoảng trống ở giữa là chỗ mà Miyu ngủ. Đối diện giường ngủ là bàn học, tôi mở chiếc đèn bàn học lên, căn phòng lúc này được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng của bàn học, khiến cái bóng của những con gấu bông hắt lên tường rung rung một cách kinh dị.

Trên giá sách chủ yếu là sách giáo khoa, truyện trinh thám, tiểu thuyết kinh dị, manga và cả một cuốn sổ ghi chép về truyền thuyết đô thị do chính Miyu viết. Tôi ngó nghiêng xung quanh, hình như sau cuốn truyện trinh thám có gì đó... Tôi lấy cuốn truyện ra, đắng sau nó là một cuốn sổ, có vẻ là nhật ký.

Có nên mở không nhỉ?

Tính tò mò nổi lên, nhưng tôi trấn tĩnh lại, đây là quyền riêng tư của người khác, tôi không có quyền xem trộm nhật ký người khác, đó là bất lịch sự.

Cất lại quyển nhật ký vào chỗ cũ, tôi xem xét căn phòng lần nữa, và rồi có một thứ khiến tôi chú ý. Một vệt nước vẫn còn ướt trên sàn nhà. Chăm chú nhìn vệt nước đó, tôi nhớ tới tấm ảnh Miyu chụp gửi tôi, đó là hình được chụp qua một khe cửa...

Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ, bước từng bước rụt rè đến trước nó.

Không cần sợ... nếu... nếu không có ai trong đó thì tốt... mà kể cả có... thì cũng là Miyu thôi phải không?

Cho dù đã nghĩ vậy, đôi tay tôi vẫn run lên, nắm lấy tay cầm của tủ và từ từ mở nó ra.

Hoàn toàn không có gì ở đó.

Tôi thở phào, nhưng cũng có nghĩa là Miyu ở trong một cái tủ khác. Ngoài phòng Miyu ra, phòng có tủ chắc phải là phòng bố mẹ em ý.

Tôi áp tai vào cánh cửa, không nghe thấy tiếng lép nhép, không thấy tiếng rè TV, tôi lúc đó mới mở hé cánh cửa. Ngoài hành lang không có ai cả, vậy tức là tôi có thể dễ dàng bước sang phòng bố mẹ Miyu mà không để con gấu biết gì cả, vội nắm lấy nắm đấm cửa phòng bên, nhưng tôi phải lập tức rụt tay lại khi phát hiện có thứ rơi xuống.

Một viên gạch.

" Tìm thấy rồi nha"

Giọng trẻ con kinh dị của con gấu vang lên chỉ khiến tui thấy khó chịu và kinh tởm.

Tôi trở lại phòng Miyu, cánh cửa rung mạnh lên, tay nắm bị vặn một cách thô bạo rồi bật mở. Tôi vội chui vào tủ trốn, tiếng lép nhép từ chân con gấu vang lên, nhưng rõ ràng nó không tiến lại gần chiếc tủ.

" Không có sao?"

Con gấu mở cửa và bỏ đi, một lúc sau tôi mới chui ra, tại sao con gấu không tìm trong tủ?

Dưới sàn lấp lánh ánh nước, tôi nghĩ r chạm nhẹ vào vệt nước ban nãy, rồi đưa lên miệng.

Là nước muối.

Vậy là con gấu không tới được chiếc tủ là do nước muối chặn lại?

Mà tại sao nước muối lại ở chỗ này? Nếu Miyu để nước muối ở đây để đề phòng con gấu, vậy tức là Miyu lẽ ra phải trốn trong tủ chứ? Hay trong tủ có gì đó mà Miyu không muốn con gấu lục lọi?

Tôi quay lại phía tủ, tủ có thể chia làm hai phần, phần trên để áo khoác, bên dưới là hai ngăn kéo, trong đó một ngăn đã bị khóa. Rất có thể đây là ngăn mà Miyu không muốn con gấu đụng tới.

Tôi ngó ra, con gấu có vẻ đã đi rồi, tôi mở cửa, rồi bước vào phòng bố mẹ Miyu. Căn phòng có vẻ đã bị xáo trộn, nhưng tôi mặc kệ, nhắm đến phía tủ quần áo.

Không có trong này?

Còn chỗ nào có thể trốn được?

Tôi nhìn về phía bàn trang điểm, không thể, vì đó là chỗ mà tôi trốn lúc đầu mà. Tôi lại nghĩ đển phương án khác. Còn chỗ nào tôi chưa tìm nhỉ?

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi vẫn quyết định đi khử con gấu trước, phải để ngôi nhà không có mối hiểm họa bất ngờ nào thì mới có thể tìm Miyu được. Tôi bước ra ngoài, có một căn phòng tôi chưa vào, có thể đó là phòng tắm hay phòng vệ sinh. Tôi mở nốt cánh cửa đó ra rồi thở dài thất vọng.

Căn phòng đó là nhà kho...

Vậy còn ở đâu mà tôi chưa tìm nữa?

Tôi lại cắn móng tay, những móng tay mới móc lại chưa được bao lâu đã bị cắn cho nham nhở.

Còn tầng 3...

Tôi mở đèn trên điện thoại, khác với căn phòng ở tầng 1 và 2, tầng 3 chẳng có chút ánh sáng nào. Việc bước lên một chỗ tối khiến cho tim tôi đập thình thịch...

Dũng cảm lên nào Mima, mày đã tham gia trò chơi này mất rồi.

Tôi bước từng bước thật nhẹ nhàng lên tầng, ánh đèn flash tuy không phát sáng rộng, nhưng cũng đủ để tôi không vấp ngã.

Tóc... tóc...

Tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nước chảy. Trong lòng tự nhiên thấy vui vẻ. Vậy tức là phòng tắm trên này, có khả năng cả muối cũng ở đấy.

Nghĩ đoạn, chân tôi bước nhanh hơn, phải tìm cho ra muối, xong sau đó khóa con gấu lại rồi cứu Miyu. Tôi chỉ mong có thể thuận lợi được đúng theo dự tính.

Tóc... tóc...

Tôi mở cánh cửa đầu tiên ra, không phải, đó là phòng thư viện.

Mở cánh cửa thứ hai, đó hình như là phòng giặt đồ, chiếc máy giặt to kềnh cùng với dây phơi và mắc áo trơ trọi chỉ có những bộ đồ của Miyu.

Vậy... còn hai cánh cửa...

Tôi mở cánh tiếp theo ra...

Đó là phòng thờ, nơi mà nhà Miyu thờ cúng thần linh và tổ tiên.

Tôi ngó nghiêng, nơi này...

Trên tường đối diện chiếc tủ để đồ cúng có một vệt máu hình vòng cung, và nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bức ảnh tuy cực mờ ấy, bóng của con gấu vẫn có một chỗ đậm một cách bất thường.

Tôi tiếng dần đến chỗ cái tủ, nhẹ nhàng mở nó ra.

Bịch...

Miyu từ trong tủ rớt xuống, máu chảy liên tục từ phần hông và bụng, mặt cô bé tái nhợt.

Ngoài cửa vang lên tiếng trẻ em cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro