Chương II.3 Đứa trẻ cô độc - Trốn tìm một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra cửa, con gấu đứng đó nhìn tôi rồi lại phát ra tiếng cười của trẻ con:

" Tìm thấy rồi nha."

Tôi quay người nhìn thẳng con gấu, đạp cái ghế vào nó rồi cầm chiếc cốc trong tủ đưa lên miệng uống. Biết ngay là nước muối mà.

Tôi phun nước muối vào con gấu rồi đổ cốc nước muối lên nó.

- Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!

Con gấu bị bất động, đứng im một chỗ. Tôi nhanh chóng nhặt nó lên rồi đi xuống bếp. Từ con gấu tỏa ra thứ âm khí khiến tôi buồn nôn và kinh tởm. Vốn dĩ chẳng muốn cầm vào con gấu này, nhưng nếu tôi không hoàn thành nghi thức... mọi thứ như nào tôi cũng không chắc được...

Mở bếp gas ra, tôi ném con gấu lên bếp rồi nhìn chằm chằm vào nó. Không khí trở nên ngột ngạt khiến tôi không thở được. Tôi chăm chú nhìn con gấu cho đến khi nó cháy thành tro không còn chút gì. Lết những bước khó nhọc lên tầng 3, phòng thờ thoang thoảng mùi tanh từ máu Miyu. Miyu còn thở, dù hơi thở của cô rất yếu, nhưng như vậy nghĩa là cô chưa thể đi được. Lấy điện thoại và gọi cho bệnh viện, nhưng tôi không chắc mình gọi có đúng số không, trước mặt tôi quay cuồng rồi tôi chẳng còn nhớ gì nữa trước mặt đã tối mịt.

9h46 ngày 7 tháng 4

Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ rồi cũng trở nên rõ ràng hơn, mùi thuốc sát trùng phảng phất làm tôi mơ hồ nhận ra nơi mình đang ở.

- Dậy rồi à?

Giọng nói lạnh băng ở bên tai khiến tôi giật mình.

- No... Noyusuke?

- Làm sao?

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu gọi tôi.

Tôi chớp mắt không hiểu, rõ ràng tôi gọi số bệnh viện mà?

- Cậu gọi tôi lúc 4 giờ hơn, sau đó cậu cứ lẩm bẩm " Miyu... Miyu...". Nên tôi qua xem thử.

Miyu là em họ của Noyusuke, nhà hai người cũng gần nhau, nhưng tôi vẫn thắc mắc sao lúc đó tôi lại gọi Noyusuke được nhỉ?

- Nếu dậy rồi thì nghỉ ngơi thêm đi.

- Nhưng... Miyu sao rồi?

- Con bé ổn... mất 2 lít máu của tôi thôi...

... Miyu ... Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy, lảo đảo bước theo Noyusuke. Miyu nằm trên giường bệnh, ống truyền máu ghim vào đường mạch máu mỏng manh của Miyu. Nhịp tim có vê hơi nhanh nhưng cũng không nguy cấp lắm, tôi thở phào rồi vuốt mái tóc mềm xoăn của cô.

- Bệnh thì ở im trong phòng đi, đi lại làm gì?

- Tôi lo cho cô bé...

- Nó có tôi lo rồi.

- Nhưng...

- Mima... Mima... con gấu... con gấu...

Miyu lẩm bẩm, tôi nắm nhẹ tay cô, lau nhẹ hàng mồ hôi vương trên trán cô. Miyu dần dần tỉnh giấc, nắm chặt lấy bàn tay tôi, ánh mắt cô nhóc còn đầy vẻ sợ hãi.

- Chị Mima! Con ... Con gấu... Miyu xin lỗi... con gấu...

- Không sao, không sao, ổn cả rồi mà...

Tôi cố gắng trấn an Miyu, nước mắt lăn trên má cô bé như những hạt trân châu trong suốt sáng lấp lánh, nhìn em như vậy khiến tôi thấy xót cho em vô cùng. Cô bé vẫn run rẩy, tôi ôm Miyu, vuốt ve mái tóc xoăn mềm của em, dỗ em vào giấc ngủ một lần nữa.

- Về phòng đi...

- Tôi sẽ ở đây chăm sóc Miyu... cám ơn cậu Noyusuke...

Noyusuke nhìn tôi khó hiểu, rồi hạ giọng:

- Cô thích con gái à?

- Hả? Không, không có!

Noyusuke nhếch nhẹ môi, rồi quay ra ngoài, nói sẽ mua gì đó cho chúng tôi ăn. Tôi kéo lại chăn cho Miyu rồi dựa vào cánh tay, dần dần chìm vào giấc ngủ.

17h49 ngày 7 tháng 4

- Con gấu... con gấu... nó còn ở đây... con gấu...

Tôi bị đánh thức bới tiếng hét của Miyu, tôi ôm Miyu vào lòng, vỗ về cô bé.

- Ổn rồi Miyu, nó đi rồi...

- KHÔNG!!! MIYU THẤY NÓ Ở KIA MÀ!!! KHÔNG!!!

- Miyu... Nhưng...

Tôi nhớ lại dòng note được in đỏ trên cuốn sổ da cũ, cúi xuống hỏi Miyu:

- Em học đâu ra cách chơi trò trốn tìm một mình vậy?

- M...Miyu học trên mạng... ư... người ta bảo cho gạo vào con gấu bông đã bị rút hết bông... sau... sau đó... cho máu mình vào...

... Sai rồi...

" Nếu bạn sử dụng máu thay vì móng tay, con gấu khi bị đốt cháy rụi vẫn sẽ ám lấy bạn"

- Miyu... lẽ ra em không nên chơi trò này chứ... với cả thứ cho vào con gấu là móng tay của em chứ không phải máu của em đâu...

- M... Miyu xin lỗi... Xin lỗi đã lôi chị vào... l... lúc đó nhà Miyu không có ai cả... bố mẹ lúc nào cũng bỏ rơi Miyu, bố mẹ chỉ biết mua những con gấu bông vô tri về cho Miyu thôi... Miyu muốn có một người bạn... Miyu xin lỗi...

...

Tôi hiểu rồi...

- Vậy đó là lý do em không đổ nước muối vào con gấu?

- Miyu xin lỗi... xin lỗi Mima... xin lỗi anh Noyusuke... Miyu xin lỗi...

Nếu sử dụng máu mình cho con gấu, người chơi sẽ bị nguyền rủa, bị ám ảnh... Miyu là vì quá cô độc nên mới chơi trốn tìm một mình, cô không muốn đổ nước muối vào con gấu là vì muốn con gấu chơi với mình, nhưng trốn tìm một mình là trò chơi không thể thay đổi được bản tính chết chóc của nó. Một lần nữa, tôi để Miyu chìm vào giấc ngủ rồi ra ngoài.

- Noyusuke...

- ... Tôi sẽ đươc Miyu về nhà... như vậy con bé sẽ không thấy cô đơn nữa... đúng chứ?

- ... Ừ...

- Cám ơn cậu

Noyusuke bất chợt hôn lên trán tôi rồi bước vào phòng Miyu...

Hả...

Cái gì vừa xảy ra cơ?

Hả?

HẢ?

HẢ?

HẢ???

Làn hơi ấm vẫn còn phảng trên trán, gương mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên...

Chết tiệt!!!!

Tôi trở về phòng, thu dọn hết những thứ của tôi rồi trở về nhà. Cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình sau nụ hôn của Noyusuke. Đó chắc chỉ là để cám ơn thôi... chắc chỉ vậy...

Căn nhà của tôi lúc nào cũng vắng người, hầu như không ai lai vãng, vậy tại sao hôm nay lại có bóng ai đó đứng ngoài cửa...

Là Takeshi...

- Cậu làm gì ở đây?

- A... Mima... nghe nói cậu mới vô viện... nhưng khi tớ đến chẳng thấy cậu đâu cả...

- Tôi khỏe, cám ơn.

Tôi vừa nói vừa mở khóa, Takeshi vẫn cười ngờ nghệch.

- Không sao là tốt rồi... vậy... tớ về đây...

Tôi chẳng buồn để ý, lết những bước nặng nhọc lên phòng. Mẹ có vẻ đã đi làm, đồ ăn được bọc nilon để trên bàn, nhưng tôi không muốn ăn một chút nào. Và tôi nhìn chăm chăm vào thứ khiến tôi khó chịu nhất: chai nước muối tôi bỏ quên trên bàn bếp. Tôi bước tới laptop, cuốn sổ da cũ nằm đấy, và tôi cảm giác nó dày hơn mọi khi. Cảm giác kì quái xen lẫn tò mò, tôi mở cuốn sổ ra.

" Trốn tìm một mình

Bằng chứng:

Namino Miyu, 15 tuổi, do thường xuyên bị gia đình bỏ mặc dẫn đến trầm cảm, từng được điều trị tại bệnh viện thần kinh XXX, quá cô độc nên đã chơi thử Trốn tìm một mình để mong có một người bạn nhưng bị chính con gấu đó hành hung, may mắn khi được cứu thoát nhưng do sử dụng máu của bản thân làm nguyên liệu nên đã bị ám"

Ở trang sau là bức hình con gấu cầm dao đứng cạnh cơ thể đầy máu của Miyu, có vẻ là hình trước khi tôi đến.

Khoan... nghĩa là trước khi tôi đến... đã có một ai đó ở đó rồi...

Và... người đó đã đột nhập nhà tôi và nhét bức ảnh vào?

Không lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro