Chương II.4 Đứa trẻ cô độc - Có thứ gì đó đang nhìn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiên cứu bức ảnh thật kĩ lưỡng, hình ảnh con gấu cầm dao đứng cạnh Miyu trông cực kỳ rõ nét, như thể có ai đó đang đứng ngay đó chụp tấm hình này vậy. Một dòng thời gian được ghi bên dưới ở phía trái: " 01.52 – 07/04/20XX"

Chẳng phải chênh lệch thời gian em ý gọi cho tôi có 3 phút thôi sao?

Sao giờ đó có người ở nhà Miyu?

Sao người đó không giúp Miyu?

Người đó nhởn nhơ nhìn Miyu nằm dưới đất sau khi bị thương sao?

Không... Miyu rõ ràng được tìm thấy nằm trong tủ, dưới đất vết máu đã bị lau sạch... Mà tại sao con gấu không tấn công người đó?

Tôi chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng.

Điện thoại của Miyu không có trên người cô bé hay ở bất kỳ đâu trong nhà, và lúc tin nhắn từ số cô gửi đến cũng đã vào khoảng 2h... Miyu thường xưng tên thay vì là " em", mà lúc đó tin gửi đến sao lại là " Cứu em?" Tức là có ai đó đã cầm điện thoại Miyu, chụp ảnh gửi tôi? Là ai mới được chứ?

Bao nhiêu nghi vấn chất chứa trong đầu tôi, cái đầu vốn đã ít khi suy nghĩ giờ lại phải hoạt động khiến tôi không khỏi có những cơn đau đầu. Tôi quyết định đi ngủ... dù sao ngày mai tôi cũng phải đi học rồi... mà có lẽ phải nói là hôm nay mới phải.

Kim ngắn lặng lẽ nhích qua số 12.

3h ngày 8 tháng 4

Tôi chớp mắt tỉnh dậy, mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình. Vớ lấy cái kính, tôi nhìn quanh phòng một lượt. Chẳng có gì cả? Cánh cửa phòng im lặng, cửa sổ cũng không có động tĩnh, rèm che rất chắc chắn không chút lung lay. Vậy rốt cuộc cảm giác này là sao?

Chắc là ảo giác thôi...

Tôi lại một lần nữa thả mình xuống giường, nhưng cái cảm giác bứt rứt này khiến tôi không thể nào quay trở lại giấc ngủ được. Trùm chăn kín cả người, tôi vẫn cảm giác có đôi mắt ai đó đang nhìn.

- Ai đó?

Tôi cất tiếng hỏi bâng quơ, nhưng đáp lại tôi là tiếng xào xạc của cành cây va vào cửa sổ. Cố trấn tĩnh lại bản thân, tôi ôm gối rồi cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

5h30 ngày 8 tháng 4

Tôi một lần nữa mở mắt, rõ ràng có ai đó đang nhìn mình, nhưng căn phòng tối đen và ánh trăng hắt ngoài cửa sổ chẳng cho tôi nhìn được rõ cái gì cả. Rốt cuộc thứ khỉ gì đã đánh thức được tôi vào giờ này? Tôi quyết định lên mạng một chút, dù sao cũng đã cả một ngày tôi không đụng đến máy tính rồi, hơn nữa nửa tiếng nữa tôi còn phải đi học. Làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong cũng phải đến 5h49, tôi thở dài rồi ngồi vào bàn máy tính. Account chính thì chẳng có gì cả, không một thông báo hay bình luận, chỉ lác đác vài tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè.

Thật nhàm chán...

Ở account giả, mọi thứ thú vị hơn nhiều, câu chuyện mà tôi kể về Tamako được lan truyền khắp nơi, và có cả những bình luận trái chiều nhau về sự việc đã diễn ra đối với Tamako. Tôi nhếch mép cười khi nhìn đứa con của ông trưởng bộ công an thành phố gào lên rằng bản thân không dính líu tới chuyện này, nhưng càng nói càng khiến người khác xúm vào chửi thêm. Có vẻ cũng có rất nhiều người report account của cậu, đời sống của cậu và bạn gái cậu có vẻ bị trục trặc không ít. Cảm giác thỏa mãn và như thể mình là một nữ anh hùng bí mật vạch trần sự thật ra ngoài ánh sáng khiến tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc và có chút tự mãn. Tôi chuẩn bị sách vở rồi bước ra ngoài, mẹ có vẻ cả đêm qua không về, tôi pha một cốc café, uống hết trong một nốt nhạc rồi vác balo lên để đến trường.

Hôm nay Takeshi vẫn chạy theo tôi, nói nói cười cười luyên tha luyên thuyên nhưng tôi mặc kệ, chủ yếu cậu ấy nói về việc đội bóng chày của cậu ấy đi dã ngoại ở ngọn đồi phía sau trường và cậu ấy đã tức tốc chạy về khi biết tin tôi nhập viện. Do không biết tôi ở viện nào phòng nào nên cậu ấy đã đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ trước nhà tôi. Tôi liếc nhìn Takeshi, dáng vẻ cao ráo, gầy gò cùng vẻ mặt hơi ngu ngu nhưng trông rất thanh tú, Takeshi còn là dân thể thao nên thể lực cậu rất tốt, tính tình thì khỏi bàn. Học sinh nữ các lớp đều sẵn sàng đổ gục trước cậu. Ấy vậy mà cậu chưa có người yêu, lại còn suốt ngày lẽo đẽo theo tôi nữa.

- Sao cậu không kiếm một cô nào đó đi rồi để tôi một mình chứ?

Tôi gắt lên rồi đi thẳng, Takeshi hơi đơ người rồi lại cười hề hề:

- Vì tớ muốn hẹn hò với Mima mà!

...

Hả?

Tôi đơ ra trước câu nói ban nãy của Takeshi.

Hẹn hò với tôi?

- C... CÁI GÌ CƠ??!!!

- Haha, vậy coi như tớ đã tỏ tình rồi nha, còn lại tùy thuộc vào câu trả lời của Mima đó.

Takeshi nháy mắt rồi bước nhanh đi bỏ tôi lại một mình.

Thình thịch...

Cái quái... cảm giác y hệt như khi Noyusuke hôn lên trán tôi vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giấu gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của mình mà đi vào lớp, cố tỏ ra vẻ " bình thường" nhất mà tôi có thể.

Bỗng, dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm.

- Chắc lại tưởng tượng ra nhỉ?

8h40 ngày 8 tháng 4

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh nhộn nhịp từ sân trường không đủ để kéo tâm trí tôi tập trung vào nó. Chắc chắn mọi người đang ầm ĩ về chuyện của Tamako, nhưng cái cảm giác bị quan sát này là sao? Ai đã chụp bức ảnh Miyu và con gấu? Tại sao người đó có thể đột nhập vào nhà tôi để ghi thêm tình tiết và chèn bức ảnh vào?

- Mima! Đứng lên!

Chết rồi, mải suy nghĩ nên vào tiết lúc nào tôi cũng không hay, cũng không chào giáo viên nữa. Tôi luống cuống đứng dậy, đống sách vở ngổn ngang giờ lại rơi xuống sàn.

- Chẳng chú tâm gì hết! Sau giờ học ở lại gặp tôi!

Tôi thở dài rồi ngồi xuống, vậy là lại phải về muộn...

11h40 ngày 8 tháng 4

Tôi ngồi trong văn phòng, li trà mà chủ nhiệm rót vốn đã nguội ngắt, còn chủ nhiệm vẫn chưa nói tôi câu nào. Nhưng chỉ sau khi tôi hớp ngụm trà đầu tiên, chủ nhiệm bắt đầu lên giọng. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, còn tiếng cô chủ nhiệm phải ngang hàng với loa phát thanh trường. Tôi im lặng chịu trận cho tới khi cô hết nói nổi. Vẻ mặt thản nhiên của tôi có vẻ khiến cô càng sôi máu nhưng cứ liên tục như thế vẫn chẳng thay đổi được gì. Cuối cùng, sau gần 10 phút cuối trừng mắt nhìn nhau, cô mới cho tôi về. Giờ đã là 12h24, sân trường chẳng còn bóng người, mọi thứ im ắng đến kỳ quặc làm tôi nhớ đến phòng thư viện bị bỏ hoang. Sau khi cảnh sát điều tra xong, căn phòng bị khóa và lớp giấy vàng để bao vây hiện trường cũng không thèm bị gỡ xuống. Tôi ngắm nghía phía ngoài phòng thư viện. Kỳ lạ thật đấy... Sao có vẻ như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ phủ mờ bụi ấy. Cảm giác ớn lạnh sống lưng làm tôi vội quay gót và bước đi khỏi đó. Thật là một ngày phiền phức.

Thay vì về nhà, tôi quyết định đến một tiệm café và sẽ ngồi lì ở đó. Sau khi gọi một đĩa cơm cà ri, chị maid xinh xắn cúi người rồi bước vào bếp, tôi lúc này mới mở laptop ra. Mọi thứ có vẻ nhàm chán, đĩa cà ri được chị maid mang ra từ lâu cũng nguội ngắt. Đúng lúc tôi định bắt đầu ăn thì cảm giác bị theo dõi lại dấy lên. Cố phớt lờ nó nhưng trong dạ dày bắt đầu sôi lên, tôi không thể ăn tiếp, đành bỏ dở nửa đĩa, đứng dậy thanh toán rồi đi về.

Suốt dọc đường, cảm giác bị theo dõi khiến tôi không thể bước đi một cách tự nhiên được, thỉnh thoảng lại quay người kiểm tra xem xung quanh có ai khả nghi không nhưng chẳng có gì bất thường cả. Tôi vội chạy về nhà rồi cắm đầu lên thẳng phòng. Căn phòng vốn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời qua khung cửa sổ, và hằn lên tường cái bóng ma mị của một con gấu nhồi bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro