Chương III.1 Đứa trẻ hoài nghi - Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đứng lặng nhìn chằm chằm vào cái bóng, cái bóng to lớn với đôi tai tròn đáng yêu của một chú gấu bông, nhưng với những gì xảy ra vào đêm qua thì tôi đã chẳng còn thiện cảm với mấy con gấu bông nữa. Từ từ quay đầu nhìn ra cửa sổ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là một chú gấu lành lặn và vô cùng đáng yêu, bên tai trái còn có một chiếc nơ đỏ bé xíu. Tôi nhấc chú gấu lên rồi ngắm nghía. Bé con này từ đâu ra vậy?

Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch từ cửa ra vào làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi đã về, tôi chạy xuống tầng, mang theo con gấu bông ở bậu cửa sổ xuống.

- Mẹ!

- Hôm nay ra đón mẹ cơ à? Con gấu bông ở đâu đẹp vậy?

Tôi sững người...

C... Cái gì cơ?

- M... mẹ à... không phải mẹ mua cho con sao?...

- Con nói gì vậy? Mẹ đi từ hôm qua đến giờ mà?

.... C... Cái gì?...

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng mẹ bật mở. Tôi giật mình quay lại, cùng lúc mẹ tôi kéo tôi ra sau lưng bà. Tiếng bước chân chậm rãi tiến tới chỗ hai mẹ con.

- Em về muộn thế? Nhà còn gì ăn không?

- A... Anh?

.... Là lão ta sao?...

- Công việc tiến triển khá tốt nên anh về nhà được 2 ngày, ngày kia là lại bay tiếp rồi. Sao? Mọi việc ổn chứ? Thích con gấu không Mima? Thấy hai mẹ con vẫn yên bình, anh mừng quá.

Dối trá...

Tôi đặt lại con gấu lên bàn bếp rồi bỏ lên phòng.

Lão khốn đó còn vác mặt về đây... Lẽ ra lão nên chết quách đi ở một xó nào đó của London, hoặc ôm theo bồ lớn bồ nhỏ của lão trốn biệt xứ đi.

Tôi có ác cảm với cái người mà lẽ ra tôi phải gọi là " bố", không phải tự nhiên mà ác cảm, chỉ là tôi biết hết những gì lão làm sau lưng mẹ tôi, mà có vẻ như bà cũng biết nhưng cố tình làm ngơ, vì bà sợ bất hòa sẽ xảy ra trong ngôi nhà này. Nhưng không phải nó cũng đã ngấm ngầm xảy ra rồi sao?

Tôi cầm chiếc bút chì lên và vẽ, những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ra đâu vào đâu, nhưng nó thể hiện đúng tâm trạng tôi. Chán ghét, rối bời và u uất. Từ sau khi biết được những gì ông làm, tôi đã không còn coi ông là bố tôi nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ hỏi tôi có muốn ăn không, tôi nói tôi muốn nghỉ rồi mở laptop lên. Những tin tức giờ có vẻ hơi nguội nhạt. Tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để vơi đi sự khó chịu này. Đăng nhập vào account giả, thông báo có tin nhắn đến không còn làm tôi ngạc nhiên nữa. Chủ yếu tin nhắn gửi vào account này đều là hỏi về những tin đồn tôi tung ra, tôi chẳng bao giờ trả lời, nhưng tin nhắn lần này lại khiến tôi bận tâm.

" From: Thợ săn sói

Tôi là fan hâm mộ số một của chị đó nha~ chị có thể [yêu] tôi không?"

Cái khỉ gì vậy?...

Dòng tin nhắn cụt ngủn này lại khiến tôi rợn gáy, t... tại sao người đó lại biết tôi là con gái?

Tay tôi run lên... tôi thường xuyên thay đổi câu từ khi đăng bài, nên xác định được giới tính của tôi không hề dễ, nhưng sao người này lại chắc như đinh đóng cột vậy?

Tôi tắt hộp thoại đi, cố làm lơ cái tin nhắn đó, rồi ngẫm nghĩ cho tin đồn tiếp theo... nhưng chẳng có ý tưởng nào trong đầu tôi cả. Cuối cùng, tôi quyết định chơi game để giảm tải cái cảm giác khó chịu này.

23h33 ngày 8 tháng 4

Tôi ném tai nghe qua một bên, chơi game suốt 5 tiếng làm tôi khát cháy họng. Bước ra phòng khách, TV vẫn còn mở, nhưng đã không còn kênh nào được chiếu, chỉ là những tiếng rè rè cùng màn hình nhiễu loạn xị, và lão già nằm ngủ quên trên ghế sofa. Tôi không quan tâm lắm, lấy cốc nước rồi về, đột nhiên có ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Đúng rồi, lời đồn về truyền thuyết đô thị: " Bản tin đặc biệt"

" Bản tin đặc biệt" là bản tin thông báo những người đã chết trong hôm nay trên một địa bàn nào đó và những người sẽ chết vào ngày mai. Rất nhiều người đã từng nghe được bản tin đó, nhưng phía nhà phát thanh khẳng định không có chiếu một chương trình nào như thế cả. Tôi mở cuốn sổ cũ ra, đây rồi.

" Bản tin đặc biệt:

Bằng chứng: Khoảng 23h, khi tôi đang nằm trên giường, chiếc TV tự nhiên mở lên khi rõ ràng tôi không đụng chạm gì vào điều khiển. Sau khi tiếng rè rè đầy khó chịu vang lên thì đến một giọng nói ngang phè phát ra và có vẻ như không phải do người nói...

- Chúng tôi xin thông báo người đã chết của ngày hôm nay:

1. Kamiya Takiyu – 4 tuổi

2. Kioyu Matsuri – 89 tuổi

3. Hanako Mimoru – 17 tuổi

4. Himawari Matsuri – 15 tuổi

...

Và giờ chúng tôi xin được thông báo người có khả năng sẽ là nạn nhân của ngà mai:

1. Komatsu Yamato – 2 tuổi

2. Mindare Kamuto – 77 tuổi

3. Kodoku Mayu – 12 tuổi

4. Hakuya Miyato – 21 tuổi

...

Đó là tất cả những người đã chết vào ngày mai, sau đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin"

Tôi đọc lướt qua một lượt, rồi tiến tới trước laptop, đăng nhập vào account giả.

" Đã là 00h của ngày mới, liệu có ai đã được nghe ' Bản tin đặc biệt' của ngày hôm nay chưa? Tôi vừa nghe xong, và có tên của Kisaragi Sorako, hot girl của trường ta thì phải"

Chưa đầy 15 phút, thông báo đã kêu liên tục, cứ chuyện gì liên quan đến người nổi tiếng là thể nào nó cũng rầm rộ hơn bao chuyện khác, còn kẻ tung tin chỉ việc ngồi sau màn hình mà cười. Ngày mai thể nào cũng có chuyện vui xảy ra đây.

Cuối cùng tôi quyết định đi ngủ sớm, hôm nay đã có quá nhiều chuyện khó chịu xảy ra, và cách tốt nhất để quên đi là ngủ.

Khi mơ màng, tôi cảm giác có ai đó đã vào phòng tôi, nhưng sự mệt mỏi không cho phép tôi mở mắt, và tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

6h00 ngày 9 tháng 4

Đẩy ngã chiếc đồng hồ báo thức, tôi dậy thay đồng phục rồi cầm theo balo bước xuống nhà. Pha một cốc cafe rồi uống trong 1 nốt nhạc, sau đó tôi đi học trong khi lão già vẫn ngủ còng queo trên sofa.

- Nhỏ tóc xù!!

- Tóc tôi không có xù

Tôi né khỏi bàn tay của Takeshi khi cậu định xoa đầu tôi. Takeshi vẫn ngu ngơ cười như thế.

- Vậy... cậu đã nghĩ về chuyện hôm qua chưa?...

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn Takeshi, nhưng cũng quyết định nói rõ ràng với cậu:

- Xin lỗi, tôi...

- CHỊ MIMA!!!

Miyu đột nhiên lao đến ôm chầm lấy tôi.

- Miyu? Em xuất viện rồi sao?

- Dạ! Cô chú chăm sóc Miyu tốt lắm, hôm qua papa Miyu còn về chơi với Miyu nữa, Miyu cám ơn chị Mima!

- Bố em có hỏi về chuyện sao em bị vậy không?

- Dạ có... – Miyu cười khì – Nhưng Miyu nói là do trộm vào, và chị Mima đã cứu Miyu khỏi tên trộm đó!

Vẻ mặt thơ ngây giấu vẻ cô đơn của em khiến tôi đồng cảm, nắm nhẹ bàn tay Miyu, tôi quyết định hộ tống em lên tận lớp, còn Takeshi luyến thoắng, đùa giỡn với Miyu vòng quanh tôi. Lên cầu thang, hai người đó vẫn đùa giỡn xung quanh tôi làm tôi chẳng thể đi bình thường được, bỗng tôi đâm sầm vào một ai đó đang đi xuống cầu thang.

- Uiza... x... xin lỗi...

Tôi ấp úng xin lỗi rồi mở mắt, đó là một đứa con gái, tóc buộc hai bên, đeo cặp kính hàng hiệu, đồng phục mới tinh và rõ ràng là con nhà danh gia vọng tộc.

Lần này thì toi rồi...

Tôi thầm tự trách bản thân rồi vội vàng đứng dậy, cô gái kia vẫn nhìn tôi chằm chằm, rồi tôi đưa tay về phía cô định giúp cô dậy. Cô gái đó nhếch mép rồi nắm lấy tay tôi, rồi đột ngột kéo tôi xuống...

Chụt...

Hả...?

Không gian và thời gian như đóng băng lại quanh tôi, đến cả thở cũng chẳng thở được. Nụ hôn đầu đời của tôi đã bị tước đoạt dễ dàng vậy đấy, lại còn là từ một đứa con gái nữa.

Trời ơi... hãy nói con biết là con chỉ đang mơ thôi đi...

- Tôi là fan hâm mộ số một của chị đó nha~

...

Câu này... sao quen vậy?...

- M-Mima...?

- Chị Mima...?

Cô gái ấy đỡ tôi đứng lên rồi quay người bỏ đi. Tôi vẫn đứng sững đấy...

Chẳng nhẽ cô ấy là...

Tiết học trôi qua chậm rãi và tôi chẳng thể lưu lại gì trong đầu. "Tôi là fan hâm mộ số một của chị đó nha~" Chẳng nhẽ đúng là cô ấy? Cô ấy biết account giả đó là của mình? Cô... cô ấy liệu có nói cho mọi người biết không? Mình phải làm sao?... Những câu hỏi quay mòng mòng làm tôi chẳng tập trung vào gì cả, kể cả đám con trai đứng ngoài chọc ghẹo Sorako khi cô đi ngang qua tôi còn chẳng thèm bận tâm.

Bỗng, Domo từ đâu lao thẳng vào lớp tôi và đập cuốn sổ thu chi trước mặt tôi, cất giọng lanh lảnh:

- Cuối giờ họp club đón thành viên mới, cấm trễ!

Rỗi lại quay mông đi thẳng mặc cho tôi chưa hiểu mô tê gì. Vậy là giờ đến lượt club " Những điều bí ẩn" điều tra về " Bản tin đặc biệt"?

10h42 ngày 9 tháng 4

Tôi bước vào phòng họp club, mọi người đã đến đông đủ, tất cả đều chằm chằm nhìn về phía Domo đang đứng. Chiếc bảng của club được chia làm hai, một bên ghi " Bản tin đặc biệt", bên kia ghi " Đón thành viên mới"

- Nào! Như mọi người đã biết, hôm qua có người đã đăng tin nghe thấy bản tin đặc biệt, chúng ta có nhiệm vụ xác minh nó và theo dõi Sorako 24/7. Nhưng trước tiên, xin đón chào thành viên mới của club chúng ta, Kodoku Mayu!

Mái tóc được buộc hai bên, gương mặt thanh tú kênh kiệu, bộ đồng phục mới tinh và chiếc lắc tay thanh lịch đắt tiền...

L... Là cô gái đó?

- Xin chào mọi người , tôi là Kodoku Mayu, 15 tuổi, mới chuyển từ trường trung học YYY về đây, hân hạnh được gặp, mong mọi người chiếu cố.

Đó hình như là trường cho con đại gia mà? Sao cô ta lại chuyển về đây?

Cả tôi, Takeshi và Miyu đều nhìn cô ta chằm chằm. Mayu bước xuống ngồi ngay cạnh tôi, nói khẽ đủ để tôi nghe thấy:

- Chị có thể [yêu] tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro