Chương III.2 Đứa trẻ hoài nghi - Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: 

Để cám ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua, đặc biệt là bạn Thu Trang, Shiro-nii và bạn KumakoAyano nên hôm nay mình sẽ up hai chap cùng lúc :">

Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua đã liên tục tạo cho mình động lực, cám ơn các bạn rất nhiều!

------------------------------------------

Tôi tròn mắt nhìn Mayu, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai cùng với ánh mắt ma mị khiến không ai dám nhìn thẳng vào, rồi cô lại tiếp tục, không để ý đến những ánh mắt khác đang nhìn cô.

- Đang ngạc nhiên sao tôi biết đó là chị phải không?

- C... Cô...

- Tôi sẽ không nói cho ai đâu, đó sẽ là bí – mật – riêng của hai chúng ta.

Mayu ghé sát tai tôi, thì thầm, mùi gỗ thông phảng phất từ cô lại khiến tôi hắt xì. Trời ạ... tôi dị ứng nước hoa.

- Oh... xin lỗi...cô dị ứng nước hoa sao? Lẽ ra tôi phải tìm hiểu kĩ càng hơn... tôi xin lỗi...

Mayu nhích ra, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình ý.

- T... tại sao cô biết được vậy?

- Cái này tôi không nói được.

Mayu vẫn đắm đuối nhìn, bất giác tôi thấy gò má tôi nóng bừng lên... Đây là người đã nghiễm nhiên tước đoạt nụ hôn đầu của tôi... và người đó đang ngồi ngay cạnh tôi đây...

- Chị đáng yêu lắm... – Mayu thì thầm – Như một con mèo con đang run rẩy khi đàn sói rình rập xung quanh... và tôi sẽ là thợ săn... giết hết lũ sói... và bảo vệ bé mèo con tội nghiệp...

Từng lời từng lời của Mayu khiến da gà tôi nổi lên, áp lực từ Mayu khiến tôi ngột ngạt. May mắn thay, Domo lúc này để ý Mayu không mấy tập trung vào kế hoạch nên đã nhắc nhở cô. Mayu tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng im lặng mà hướng sự chú ý lên cái bảng. Chúng tôi hôm nay được lệnh phải theo dõi Sorako 24/7, nên phải phân công từng chặng từng giờ, rồi còn giờ sinh hoạt của cô nữa, việc đó Makoto đã thống kê đầy đủ, Sorako ở khu chung cư cao cấp, và căn phòng trên phòng của Sorako là phòng của Nakame, em họ Makoto, nên cậu sẽ xin sang nhà chú cậu ngủ nhờ một đêm nhằm quan sát hành tung của Sorako khi ở nhà, còn bọn tôi chỉ việc theo dõi cô khi cô ra ngoài.

11h44 ngày 9 tháng 4

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Mayu mời tôi đi ăn, tôi lưỡng lự. Giờ mà về thể nào cũng gặp phải người không muốn gặp, thôi thì nhận lời đại đi. Nói rồi tôi cùng cô bước ra ngoài. Noyusuke đột nhiên kéo tôi lại, ánh mắt dò xét hướng về phía Mayu.

- Cẩn thận cô ta...

Rồi cậu bỏ đi mặc cho tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Mayu liếc xéo Noyusuke một cái rồi quay lại kéo tôi đi.

- Chúng ta ăn ở đâu đây?

Tôi hỏi khi cả hai đã bước ra khỏi cổng trường. Mayu dắt từ nhà để xe ra một chiếc Kawasaki Ninja 300 ABS làm tôi trợn tròn mắt. C... Cô ta có thể đi loại xe này sao?

- Còn chờ gì nữa? Lên đây!

Mayu vỗ vỗ lên yên xe, tôi lắc đầu nguây nguẩy. Có chết tôi cũng không leo lên sau một chiếc mô tô phân khối lớn đâu... Thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Mayu thở hắt ra đầy khó chịu, xuống xe rồi bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa rồi quẳng lên xe. Và khi tôi chưa kịp thò chân xuống, Mayu đã leo lên và phóng vọt đi, may mắn thay lúc sắp bay khỏi xe tôi đã kịp bám vào vai Mayu và ôm chặt cô ấy.

Ôi trời ơi... mai tôi phải đến trường với bộ dạng như nào đây? Với cả xe phóng nhanh như này... chóng mặt quá... tôi có cảm giác mình sắp nôn ra vậy.

Ông trời ơi cứu con với!!!!!

Và cho tới khi tôi có cảm giác bản thân không chịu được nữa thì Mayu dừng xe thả tôi xuống. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mayu vỗ nhẹ lên má tôi, khiến tâm trí tôi dần trở lại.

Ủa? Đây không phải quán cafe mà hôm qua tôi đến sao?

- Nào, đứng đực đấy làm gì? Vào đi chứ?

Mayu đẩy cửa chờ tôi bước vào. Chọn một cái bàn mà hình như là bàn mà hôm qua tôi đã ngồi. Và cũng là chị maid hôm qua tiếp đón tôi. Sau khi kéo ghế cho tôi, Mayu gọi hai xuất cơm cà-ri rồi ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục đắm đuối nhìn tôi.

- M... Mayu? Chị còn chưa gọi...

- Tôi biết chị muốn ăn gì, mọi thứ về chị tôi đều rõ, à, trừ việc chị dị ứng nước hoa.

Mayu nở nụ cười ma mị quyến rũ chết người, còn tôi đờ hết người ra.

- Chị nghĩ... tôi thỏa mãn khi chỉ theo dõi chị mỗi ngày thôi sao?

...

C... Cái gì vậy?

Cô ta nói cái gì vậy?

Vậy đúng là cô ta theo dõi tôi sao?

V... vậy chẳng nhẽ cuốn sổ và con gấu bông nhà Miyu... cũng là do cô ta?

Phải chạy...

Lúc này đây, tôi biết chắc mình phải tránh xa đứa con gái này. Cố giấu đi sự run rẩy sợ hãi của bản thân, tôi đứng dậy.

- X... Xin lỗi... tôi nhận ra mình có việc...

- Ngồi xuống!

Âm thanh lạnh băng hệt như chất giọng của Noyusuke thu hút sự chú ý của khách hàng lẫn nhân viên trong quán, Mayu nắm lấy cổ tay tôi từ lúc nào, vẫn giữ nét mặt ma mị ấy mà nhìn tôi.

- Nếu hôm nay chị chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả lời thành thật mọi câu hỏi mà chị muốn biết. Còn nếu chị bước một chân ra khỏi quán – Mayu rút từ trong túi sách ra cuốn sổ cũ – Thì mọi bí mật mà chị cất giấu sẽ bị phơi bày bằng sạch, Kẻ tung tin ạ.

Đứa con gái này... thực sự đáng sợ.

Không còn cách nào khác, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Mayu, ánh mắt mọi người trong quán đã không còn chú ý đến chúng tôi nữa, hai đĩa cơm cà-ri đã được mang lên. Mayu ăn một cách ngon lành, còn tôi thì không thể nuốt nổi.

- Chị muốn hỏi gì không?

- Có, sao cô biết tôi là Kẻ tung tin?

- Tôi nói rồi, đó là bí mật.

- Vậy sao cô lấy được cuốn sổ?

- Tôi theo dõi chị một thời gian rồi, từ sau vụ của Tamako, tôi đã để ý chị, rõ ràng một người con gái bình thường lạnh lùng sao lại tỏ ra sợ sệt về một người đã chết không liên quan đến mình như vậy? Và tôi chắc chắn chị biết gì đó. Tôi đứng dưới nhà chị, theo sát chị từng li, rồi ngày nghỉ đầu tiên tôi thấy chị mang thứ này đi vứt. Cơ mà tôi không hiểu sao chị lại đi lấy lại nó?

Cái gì cơ?

T... Tôi đi lấy?

- K... không có, tôi chỉ nhớ là tối đó, tôi gặp ác mộng là có người phá cửa nhà tôi... xong tôi ngất đi... Hôm sau thấy cuốn sổ trên bàn... Vậy người đó... không phải cô sao?

- Mima, tôi thấy chính chị ra ngoài nhà vào giữa đêm, cũng chính chị mang cuốn sổ về.

- KHÔNG CÓ!!! DỐI TRÁ!!! TÔI KHÔNG HỀ LẤY CUỐN SỔ ĐÓ!!!

Mayu bịt miệng tôi lại rồi nói xin lỗi với mọi người vì đã làm ồn, rồi vuốt lên lưng tôi giúp tôi trấn tĩnh, nhưng sao tôi có thể trấn tĩnh được đây? Rõ ràng tôi không hề lấy cuốn sổ đó về. Sao cô ta có thể chắc như đinh đóng cột vậy chứ? Hôm đó tôi nhớ rõ lúc tôi tỉnh dậy nó đã nằm trên laptop của tôi rồi mà?

- C... cô có biết ai mang cuốn sổ đó tới không?

- Điều này thì không – Mayu thở dài – Tôi chỉ ngắm chị mà thôi.

Cảm giác sợ sệt lại bao trùm khiến dạ dày tôi nhói lên. Tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra hết số cafe và dịch vị trong dạ dày.

Tại sao... Tại sao lại có chuyện như vậy?

Mayu đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ tôi, khi tôi ra ngoài, Mayu đã lấy sẵn khăn giấy và nước lọc.

- Bình tĩnh Mima... vì tối đó... không chỉ có mình cô ở nhà.

- Là sao cơ? Hôm đó mẹ tôi đi làm mà?

- Cô không nhớ gì sao? Tối đó bố cô về mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro