Chương III.3 Đứa trẻ hoài nghi - Bản tin đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằng nặc bắt Mayu đưa mình về bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa về đến nhà, tôi đã lao ập vào phòng khách. Lão ta vẫn ngồi đó xem đá bóng, hỏi ẫm ờ một câu hỏi cho có lệ:

- Về rồi đấy à?

- Tôi hỏi ông – Tôi đứng chắn ngang giữa chiếc TV và lão ta – Đêm ngày mồng 6 ông về đây phải không?

- Mày hỏi vớ vẩn gì vậy? Tao vừa về đây hôm qua mà?

Lão có vẻ khó chịu khi bị chắn ngang, tôi giựt phắt phích cắm của TV ra, gắt lên với lão:

- NÓI DỐI!! Chính cô ấy thấy ông về nhà mà!! Ông còn chối nữa à?

- Con ranh con! Bố mày hôm qua mới về còn gì nữa? Biên lai cho con gấu vẫn còn đây này!

Lão ta ném tờ biên lai xuống, con gấu được mua vào ngày 7 tháng 4, tại London. V... Vậy là sao?

Trong khi tôi sững người lại thì lão gạt phắt tôi ra rồi cắm lại TV, lầm bầm vài câu chửi bằng tiếng Anh như tôi không còn để tâm nữa. Mayu nhún vai rồi nhìn ra chiếc mô tô đỗ ngoài cửa.

- Tôi đi cất xe, đêm nay tôi sẽ ở lại đây – Rồi chưa kịp để tôi phản ứng lại, Mayu đã ném lại cuốn sổ vào tay tôi rồi phóng đi mất.

Lúc Mayu quay lại, trời đã nhá nhem tối, cô mang theo đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, nước ngọt và máy chơi game. Tôi có vẻ đã bớt sợ đứa con gái kì quặc này, kể cả khi cô ta đã theo dõi tôi nguyên ngày, cho tôi bao cảm giác sợ sệt nhưng có vẻ cô ta sẽ không hại tôi đâu, cả hai ăn uống rồi chơi game trong phòng tôi, và đến khoảng 22h tối, cả hai đứa có vẻ đã thấm mệt.

- Sao cô vào được nhà tôi đêm qua vậy?

- Đơn giản mà – Mayu với lấy miếng snack cuối cùng – Lão già nửa đêm mò ra đường nghe điện thoại nhưng không khóa cửa.

Điều này lại làm tôi càng thấy hiếu kỳ.

- Lão ta ra ngoài sao? Khoảng mấy giờ vậy?

- Khoảng 4 giờ sáng, lúc đó tôi vừa dậy, thấy cửa chỉ mở hé nên tôi lén vào.

- Này, xâm nhập gia cư bất hợp pháp vậy sao?

- Có đúng một lần thôi – Mayu nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi – Tôi không nghĩ tôi nhìn nhầm. Người đêm hôm mồng 6 vóc dáng hệt như bố chị vậy. Có vẻ như lúc tôi theo dõi chị thì người đó đã đi khỏi nhà.

Da gà tôi lại nổi lên, người đàn ông mà tối đó tôi mở cửa cho rốt cuộc là ai? Và tại sao sau đó tôi không còn biết gì hết? Sao người đó muốn tôi giữ cuốn sổ này chứ?

- V... Vậy chuyện nhà Miyu...?

- À, còn chuyện đó nữa –Mayu lừ mắt nhìn tôi – chị cũng thật là, vào nhà cứu người còn khóa cửa làm gì? Khiến tôi không thể vào trong được, thấy chị vào đó lâu quá, tôi đã định báo cảnh sát. Nhưng sau đó, có một đứa con trai chạy tới, có vẻ là người nhà của cô bé sống ở đó. Rồi cậu ta gọi cấp cứu đưa hai người đi.

Tôi lặng đi, là Noyusuke? Sau hôm đó, tôi đã kiểm tra danh bạ, đúng là tôi đã gọi cho Noyusuke, hình như ngón tay tôi vô thức đè vào số của cậu.

- Còn gì nữa không?

- Còn... cô... thực sự không thấy người mà tôi mở cửa cho sao?

- Người đó trùm kín mít, thấy có vẻ cao lớn, chị còn mở cửa cho nữa nên tôi nghĩ là bố chị thôi

Tôi tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu hỏi đến gia cảnh nhà Mayu.

- Nhà tôi? Tập đoàn Kodoku lớn nhất nhì cái đất nước này và còn là tập đoàn được liên kết với hơn 50 quốc gia, và tôi là con gái độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn đó.

Kodoku? Kodoku Mayu...

Giờ ngẫm lại mới thấy tên này quen quen, hình như tôi đã nghe đâu rồi thì phải. Nhưng tôi mặc kệ, chắc trên chương trình TV nào đó thôi, dù sao cô ta cũng là con nhà giàu mà.

Một lúc sau, Mayu có vẻ mệt, còn tôi vẫn cặm cụi chơi game, đến khoảng 23h hơn thì cổ họng bắt đầu khô rát, tôi bước xuống nhà, TV phát ra tiếng rè rè khó chịu còn lão già đã đi đâu mất. Lấy nước xong, định tắt TV thì bỗng hiện lên một chương trình gì đó mà bản mặt của người dẫn chương trình đã méo mó đến biến dạng. Một chất giọng ngang phè cất lên:

" Chúng tôi xin thông báo người đã chết của ngày hôm nay tức ngày 9 tháng 4 năm 20xx:

1. Kimino Hatayo – 33 tuổi

2. Temura Kimuto – 7 tuổi

3. Natsu Takano – 14 tuổi

..."

C... Cái gì?

Sự bất ngờ khiến cốc nước trên tay tôi rơi xuống vỡ tan.

Đây... là bản tin đặc biệt...

" ... Và giờ chúng tôi xin được thông báo người có khả năng sẽ là nạn nhân của ngày mai tức ngày 10 tháng 4 năm 20xx:

1. Tokima Kataria – 23 tuổi

2. Kisaragi Sorako – 16 tuổi

3. ..."

Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi, những âm thanh trở nên ù ù như thể một đàn ong đang chui trong tai tôi vậy. Hình ảnh về thư viện cũ kĩ bị bỏ hoang hiện ra trước mặt, cái xác tím ngắt của Tamako như lủng lẳng ngay trên đầu tôi... Đầu gối không thể cử động được, và tôi bắt đầu nôn ọe ra sàn.

"...Đó là tất cả những người đã chết vào ngày mai, sau đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin"

... Không... đây chỉ là trò đùa của ai đó... là trò đùa thôi... nó không thể là thật... không...

Nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi hốc mắt, liệu có phải vì tôi không?

Mayu có vẻ đã dậy từ lúc nào, cô giúp tôi đứng dậy, đưa tôi vào phòng tắm, giúp tôi lau dọn, còn tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, có vẻ chính cô cũng đã nghe thấy bản tin đó.

- Mayu... cô có nghĩ đây chỉ là trò đùa không?

- ... Tôi không biết.

Rồi Mayu đưa tôi về phòng ngủ, nhưng tôi không sao nhắm mắt lại được. Những gì trào ra từ hốc mắt không cho phép tôi ngủ.

- Tôi nói chuyện với chị chút được không?

Mayu quay sang ôm tôi, giọng cô lạnh lùng vô cảm khiến tôi không có cảm giác đây là giọng của người sống.

- Tôi lẽ ra đã phải chết từ 3 năm trước rồi. Chị cũng đọc cuốn sổ rồi phải không? Về bằng chứng cho Bản tin đặc biệt, có tên tôi trong đó, đúng hơn là " tôi" của 3 năm trước.

Hả?

Tôi nhổm dậy nhìn Mayu, không có vẻ gì cô ta là người chết hay ma cả, nhưng những gì cô vừa nói ra lại làm tôi rợn tóc gáy.

- T... Tại sao cô...?

- Tôi được chỉ định là chết từ 3 năm trước. Chính tôi đã được coi bản tin đó. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi ngã từ trên tầng thượng của nhà tôi xuống, nhưng gia đình tôi là gia đình có thế lực nhất thời bấy giờ. Họ không ngừng chữa trị, sử dụng thuốc men, ngay cả các cuộc phẫu thuật với máy móc chưa được cấp phép hoặc bị nghiêm cấm họ cũng sử dụng. Và tôi đã qua được. – Mayu nắm nhẹ lấy tay tôi – Vì tôi là đứa con gái duy nhất của Kodoku Ken, cũng là điều duy nhất mà mẹ tôi đã để lại cho ông. Kodoku Ken thường xuyên khen tôi giống hệt mẹ, và vị vậy ông đã tìm mọi cách để tôi được sống. Kể cả sống dưới dạng một đứa trẻ có vấn đề về thần kinh. Ông cũng chỉ muốn lưu giữ hình ảnh của bà. Mặc dù vậy, ông rất hay đi công tác, nhưng mỗi lần về ông đều quan tâm tôi đặc biệt. Tôi rất yêu quý và tôn trọng ông. Nhưng, điều tôi muốn nói là, bản tin đó chưa chắc đúng, tôi còn ngồi đây, còn ở bên cô, còn sống, còn thở, còn ăn uống sinh hoạt, nên tôi là bằng chứng duy nhất minh chứng rằng cái bản tin đó vẫn có thể thay đổi.

Những gì Mayu nói đã khiến tôi dịu đi chút, ngày mai tôi sẽ phải theo sát Sorako thật sát sao. Không thể để tình trạng như Tamako được.

Rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ.

6h00 ngày 10 tháng 4

Mayu gọi tôi dậy, cả hai cùng thay đồng phục, cô ép tôi ăn sáng rồi đòi đưa tôi đi học nhưng tôi từ chối. Nếu ngồi sau xe Mayu, liệu tôi còn trưng ra vỏ bọc lạnh lùng nữa không?

Takeshi vẫn trêu chọc tôi như mọi ngày, Miyu vẫn bám lấy tôi, còn mắt tôi dáo dác tìm Sorako.

Cô ấy kia rồi. Vẫn mái tóc buộc đuôi gà bằng sợi dây ruy băng galaxy.

Suốt cả buổi học, tôi cứ nhìn về phía lớp của Sorako, chắc không có vụ rơi quạt trần hay động đất sụt lở gì đâu ha? Nghĩ mông lung vậy, giáo viên gọi tôi tôi cũng không để ý, vậy là lại bị bắt ở lại cuối giờ. Trời ạ, vậy sao tôi theo dõi Sorako được?

Giờ nghỉ giải lao, Sorako ra khỏi lớp, tôi lặng lẽ bám theo, Sorako đi đến đâu đều bị trêu là: " Ủa? Chưa chết à?" hay " Đúng là tin đồn nhảm mà, hoa khôi của trường ta sao chết dễ thế được?". Tôi phớt lờ hết và cảm giác có gì đó đi theo mình. Điều đó làm tôi chột dạ, nên khi đến đoạn cua, tôi rẽ sang hướng khác, còn cái người mà tôi nghĩ đi theo tôi lại đi theo Sorako. Người đó không ai khác chính là Noyusuke.

- No... Noyusuke?

- Suỵt... yên lặng...

Tôi và Noyusuke tiếp tục bám theo Sorako, nhưng đột nhiên một đám học sinh chạy ngang qua làm cả hai mất dấu Sorako mất tiêu.

L... làm sao đây?

- No... Noyusuke? Sao cậu đi theo Sorako vậy?

- Tôi đã nghe thấy bản tin đó.

Noyusuke đáp khi cả hai chạy qua dãy hành lang nối giữa dãy A và B. Vậy là nó được phát sóng? Nó thực sự được đưa lên? Có thật đây là trò đùa không?

Cả hai đứng ở tầng 3 của dãy nhà B, không tìm thấy Sorako ở bất cứ đâu cả.

Mọi thứ bắt đầu tệ rồi đây...

Và khi linh cảm đó đến, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên đủ để đập tan tiếng ồn ào của sân trường náo nhiệt:

- CÓ NGƯỜI NGÃ TỪ SÂN THƯỢNG XUỐNG KÌA!!!

Bóng hình mảnh mai của người thiếu nữ xinh đẹp rơi xuống như tinh nữ hụt bước xuống trần khi dạo chơi trên những chòm mây.

Sơi dây buộc tóc galaxy như dải sao trời rơi xuống theo vị tinh nữ như tiễn đưa người bạn thân yêu của mình.

Ngày hôm đó, trường học đã mất đi thêm một học sinh nữa, hoa khôi của trường, Kisaragi Sorako, 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro