Chương III.4 Đứa trẻ hoài nghi - Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tấc giả: 
Do một vài phút ngớ ngẩn lúc trước nên chương I.1 và I.2 đã không được hoàn hảo lắm, vậy nên mình đã sửa lại một vài chỗ (Ọ v Ọ) rất xin lỗi về sự bất tiện này ạ, cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ạ! <3
-------------------------------------------------------------------------------------

9h17 ngày 10 tháng 4

Xe cảnh sát một lần nữa đỗ trên sân ngôi trường trung học này, vị cảnh sát trưởng cau có:

- Lại ngôi trường này, bộ nó không định cho học sinh học sao?

Khu vực hiện trường bị bao vây, những đám mây xám xịt kéo đến, tiếng khóc của các nữ sinh cất lên khiến khung cảnh thêm u ám, tang thương. Sau khi tra hỏi một vài người, cùng với công tác kiểm tra hiện trường, tầng thượng được rà soát kĩ càng, không có dấu vết vật lộn, cũng không phát hiện có người thứ hai ở hiện trường, cảnh sát kết luận cái chết của Sorako là do tự tử.

- KHÔNG THỂ NÀO! SORAKO KHÔNG THỂ TỰ TỬ!!! MẤY NGƯỜI KIỂM TRA LẠI ĐI!! Cô ấy mới hôm qua còn hứa sẽ đi mua bánh sinh nhật với tôi... cô... cô ấy...

Âm thanh nhỏ dần đi, thay vào đó là tiếng nức nở của một người con trai 17 tuổi, hay còn được biết đến là bạn trai của Sorako. Dĩ nhiên cậu ta được cảnh sát đặc biệt giữ lại tra hỏi, chuyện tình cảm của Sorako và cậu ta rất tốt, họ còn dự định thi đại học cùng trường, giữa họ chưa từng xảy ra một bất hòa nhỏ nào cả, nên phía cảnh sát cũng không điều tra được gì thêm. Ngôi trường một lần nữa phải đóng cửa trong ba ngày, tiếng reo hò của một số học sinh cùng tiếng than ngắn thở dài do chậm môn của một số học sinh khác, và tiếng khóc tiếc thương của những người bạn của Sorako, còn tôi đã hoàn toàn suy sụp.

Vậy ra, cơ hội duy nhất để sửa chữa lỗi lầm của mình, tôi đã không nắm được. Noyusuke đưa tôi chai nước và chiếc khăn tay ẩm vì tôi lại vừa nôn ra bữa sáng Mayu ép tôi ăn, cứ mỗi khi những chuyện này xảy ra, cơn đau lại đến và tất cả những gì trong bụng tôi đều bị tống ra bằng sạch. Cả hai ngồi ở hàng ghế đá dưới tán cây trong công viên gần trường, do khu vực chúng tôi ngồi thuộc góc khuất nên nếu để ý người ta mới có thể thấy. Noyusuke lặng im ngồi cạnh tôi, lon cafe trên tay cậu đã hết lạnh từ lúc nào. Lúc vụ án xảy ra đến giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, mặc cảm về tội lỗi trong tôi đè nặng như có một tảng đá đè ngay lồng ngực. Tất cả là do tôi... lẽ ra tôi nên nhận được bài học từ cái chết của Tamako chứ... Cái chết của mọi người... lẽ ra tôi không nên như vậy. Nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay, tôi chẳng còn buồn lau nó đi nữa, đúng, tôi đã hại họ...

Noyusuke quay qua ôm lấy vai tôi, rồi vòng tay ấy xuống dần đến eo, cậu kéo đầu tôi gục vào vai cậu, Noyusuke không nói, chỉ ôm lấy tôi, rồi tay kia vuốt dọc lưng tôi. Tôi òa khóc thành tiếng, mọi thứ cứ như vậy, tất cả đều xoay quanh " lời đồn" từ account giả của tôi...

- Tất cả đều là do tôi...

Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, Noyusuke cứ ôm tôi như vậy, nước mắt đã chẳng thể chảy nữa, tôi tính ngồi thẳng dậy thì Noyusuke giữ lại, ôm tôi chặt hơn, giọng cậu giờ không còn cảm thấy một chút lạnh lẽo nào nữa, thay vào đó là giọng nói đầy trưởng thành khiến người khác tin tưởng.

- Không phải do cậu. Cậu không có lỗi khi số phận đã điều khiến mọi chuyện, tất cả rồi sẽ kết thúc, một tai nạn ngoài ý muốn mà chúng ta chỉ đơn giản là biết trước số mệnh một chút. Chúng ta không thể can thiệp nếu chúng ta thực sự không thể.

Mắt tôi giờ như đã mờ đi, hình ảnh dải dây buộc galaxy rơi xuống như ám ảnh lấy tâm trí tôi, nhưng hơi ấm này, giọng nói này, tất cả làm tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.

- Cám ơn câu... Noyu...

Chưa kịp dứt lời, đôi môi của hai chúng tôi đã chạm nhau, tôi sững sờ đến mức mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi sẽ ở sau và bảo vệ em, nên mong em đừng lo lắng.

Nói rồi, Noyusuke đứng dậy, đưa tay ra cho tôi nắm.

Cơ mà...

Trời ơi... tôi lại vừa bị cưỡng hôn nữa sao??!!

Khuôn mặt tôi có thể nói giờ đã đỏ như cà chua và nóng đến mức đặt một miếng thịt hun khói lên cũng khiến nó cháy xèo xèo. Thay vì nắm lấy bàn tay đưa ra mà tôi hằng mong ước kia, tôi vùng chạy thật nhanh khỏi đó.

Như này... liệu có nhanh quá không?

Người con trai mà tôi đang đổ vừa hôn tôi...

Cảm giác thình thịch trong tim này, cảm giác ngượng ngùng không diễn tả được, cảm giác mọi cảm xúc trong lòng như cùng lúc bộc lộ ra ngoài vậy.

Đây có phải là yêu không?

Là cảm giác hạnh phúc phải không?

Cứ thế tôi chạy thẳng về nhà và lao lên phòng, ôm lấy chiếc gối rồi hét vào nó. Niềm vui sướng này khiến mọi mặc cảm tội lỗi của tôi tiêu tan hết. Vậy là tôi với Noyusuke... Nghĩ đến đây, tôi lại ôm gối cười lăn lộn. Hạnh phúc? Đây là thứ cảm giác mà tôi đã từng mất đi phải không?

Sau một hồi vật lộn với chiếc gối. tôi quyết định sẽ ngồi lên máy tính và chơi game đến hết tối. Nụ hôn này thực sự đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực, và tôi chắc chắn sẽ gánh cả team!!

Mặc dù vậy... có lẽ mọi người cũng biết câu đen tình đỏ bạc... Tôi thất bại thảm hại trong mọi trận game. Nhưng, kệ đi, người tôi yêu đã yêu lại tôi rồi, tôi còn quan tâm gì đến mấy cái game này nữa? Hí ha hí hửng login vào tài khoản chính, có hai tin nhắn báo đến, một tin là của Noyusuke, tin kia là thông báo của hội học sinh trường. Tôi mở tin của Noyusuke lên trước.

" Xin lỗi đã hơi đường đột, có vẻ như tôi làm cậu khó xử rồi. Nếu không thích xin cậu hãy coi như chưa có chuyện gì nhé, tôi xin lỗi."

Ơ... s... sao cậu ấy lại nghĩ vậy chứ?

Tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn đáp lại:

" Không có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, vì... tôi không nghĩ là cậu cũng thích tôi...chứ tôi thích cậu từ năm đầu rồi cơ."

Mất mười phút tôi nhìn chằm chằm vào đoạn tin, liệu nhắn như này đã đủ chưa? Liệu có nhanh quá không? Có ngắn quá không? Nhắm mắt và bấm vào nút gửi, tôi nín thở rồi chờ đợi kết quả.

" Bạn có một tin nhắn mới"

Tôi vội mở ra đọc, đúng là từ Noyusuke kìa!

" Vậy tốt quá, nếu không phiền ngày mai chúng ta đi chơi được chứ? Hẹn cậu 3 giờ chiều mai tại quán cafe cuối đường nhà Miyu."

Tôi hào hứng nhắn lại, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, rồi mở tin nhắn kia ra đọc.

" Thông báo tới toàn thể học sinh trường, lễ viếng của Sorako sẽ được tổ chức hồi 9  giờ ngày 12 tháng 4 tại..."

Một lần nữa, cảm giác nặng nề lại bao trùm, khi liếc sang cuốn sổ, có vẻ nó đã dày lên một chút.

Biết đâu có manh mối gì...
" Bản tin đặc biệt

Bằng chứng:
Sorako, 16 tuổi, hoa khôi của trường trung học, học sinh ưu tú, hiền lành dễ thương nên được rất nhiều người yêu mến, chết do nhảy lầu, có tên trong bản tin đặc biệt ngày 9 tháng 4 năm 20xx"

Hình ảnh được chụp vô cùng rõ nét, Sorako đứng đó, sợi dây buộc galaxy tung bay trước gió.

Sorako ngã xuống, dải dây buộc tuột dần

Cuối cùng, chỉ còn thấy một phần của sợi dây buộc galaxy.

Tại sao lại có người chụp được những bức ảnh này khi mà cảnh sát đã kiểm tra ở đó và xác định không có dấu vết của người thứ hai?

Nắm chặt những tấm ảnh trong tay, tôi không biết phải làm gì khác ngoài lẩm bẩm hai chữ:

" Xin lỗi"

Trời đổ mưa.

14h 42 ngày 11 tháng 4

Tôi đến sớm hơn một chút, hồi hộp ngóng chờ cậu, mưa vẫn rơi từ hôm qua đến giờ. Liệu bộ đồ này tôi mặc có lạ quá không? Hôm nay tôi thay đổi phong cách đi một chút, áo trễ vai màu kem cùng với quần sooc bò ngắn chừng một gang tay, tất đùi kẻ trắng đen cùng với đôi bốt cao gót mà tôi đã ném xó từ lâu, may mà vẫn còn vừa. Tôi cũng có đánh chút son chút phấn lần – đầu – tiên –trong – đời, hi vọng không lố quá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là " hẹn hò" mà.

- Xin lỗi, tôi đến trễ!

Noyusuke hôm nay ăn mặc không khác bình thường mấy, áo phông trơn, khoác ngoài là chiếc sơ mi kẻ caro và quần bò. Vừa nhìn thấy tôi, Noyusuke sững ra một lúc.

- Cậu trang điểm sao?

- A... ừ... x- xin lỗi, tại lần đầu... trông lố lắm hả?

- Không, đẹp lắm!

Noyusuke nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi vào quán, Noyusuke chọn bàn cạnh cửa sổ, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, Noyusuke gọi đồ uống cho cả hai rồi lại nhìn tôi.

- C... có gì không ổn phải không?...

Tôi lo lắng hỏi, buổi hẹn đầu mà bị mất điểm thì còn gì nhục hơn nữa? Noyusuke cười, nhéo nhẹ lên má tôi:

- Không, nghe tôi, cậu đẹp lắm.

Li cafe sữa và một cốc trà sữa được mang ra, tôi với lấy li cafe thì Noyusuke đánh nhẹ vô tay tôi:

- Đau dạ dày thì không được uống, uống trà sữa đi.

- Ơ... nhưng...

Tôi không dám phản bác khi chạm ánh mắt sát gái của Noyusuke, ngoan ngoãn cầm lấy li trà sữa và uống. Chúng tôi nói về chuyện gia đình, chuyện hồi nhỏ, những kỉ niệm đáng xấu hổ, càng nghe cậu kể, tôi càng tò mò hơn, mắt không dừng khỏi gương mặt cậu.

- Cậu nghĩ sao về cuộc hẹn ngày hôm nay?

- À... t... tôi rất thích... cám ơn cậu...

- Cậu thích là được.

Nói rồi, Noyusuke nâng cằm tôi lên, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

Loảng xoảng!

Tiếng rơi vỡ làm chúng tôi giật mình, ở ngay bàn bên cạnh, Takeshi – trong bộ đồng phục của nhân viên quán – nhìn bọn tôi chằm chằm, đống cốc đĩa vỡ lăn lóc dưới chân cậu.

Mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài kia... chưa ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro