Ngoại truyện I - Đứa trẻ dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đó là một ngày mùa hè oi ả của mười năm trước, khi tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ 6 tuổi. Ngày hôm đó, tôi tò mò về ngôi trường mới nên mẹ đã dành nguyên một buổi chiều để đưa tôi đi. Trường tiểu học ở chỗ tôi rất lớn, hoặc do hồi đó tôi quá nhỏ nên đã nhận thấy ngôi trường như vậy. Cảm giấc mới mẻ và lạ lẫm từ mười năm trước tôi đã quên, nhưng ngôi trường như nào thì tôi còn nhớ rất rõ. Trường nuôi rất nhiều chó, nhưng bình thường không làm gì chúng chúng sẽ không đuổi cắn mình đâu.

Từ nhỏ, bản thân tôi đã có tính độc lập, mẹ cứ dắt đi đâu là y rằng tôi sẽ chuồn ra đi một mình, nhiều lần ăn đòn nát mông mà tôi vẫn không chừa, tại những chỗ mẹ dắt đi đều chán ngắt, tôi thích thăm thú mọi thứ một mình hơn, vậy mới có cảm giác thoải mái tự do. Trường có một sân cát để học sinh chơi xây lâu đài, còn cầu trượt, đu quay, bập bênh nữa. Tôi thèm thuồng nhìn vào đó, một vài đứa trẻ con cũng đã sà vào sân cát chơi, thế là tôi cũng lon ton chạy vào, ngồi phịch xuống đống cát và nhặt cái xô bênh cạnh để đổ cát vào. Trẻ con thì kết thân với nhau rất nhanh, đứa nào cũng trong trắng và thơ ngây, không như người lớn bây giờ. Bỗng, một con cún con lon ton chạy từ trong nhà xe ra, vì vốn là một cậu bé nghịch ngợm, thêm tính hấp tấp trẻ con nên tôi đã tính trêu con cún đó. Tôi nắm một nắm cát, nhắm thật kĩ rồi ném~

Hấp!

Con cún đã bị trúng bom cát của tôi, tôi lăn ra cười sằng sặc, nào ngờ đâu con chó mẹ từ trong nhà xe - sau khi nghe tiếng sủa của con chó con - đã chạy lại. Chân tôi lúc này run lên, không thể nhúc nhích, khuôn mặt tái mét, còn tè dầm nữa chứ. Con chó mẹ gầm gừ rồi để sẵn thế như chuẩn bị nhảy lên vồ lấy tôi, rồi dùng sức của nó bật lên. Trong giây phút tưởng như hàm răng sắc nhọn của con chó đó sắp cắn lên cổ tôi thì có một thứ gì đó đã đẩy ngang con chó ra, cứu tôi khỏi con quái vật ghê tởm đó.

- CHÓ HƯ! ĐI MAU!!!

Tiếng hét của cô bé đó rất có uy lực, con chó mẹ nhìn cô bé rồi cắp cổ con cún con bỏ đi. Tôi ngã phịch xuống bãi cát, òa lên khóc.

- Trời ạ, con trai mà khóc nhè, nè, nín đi, tui đuổi nó rồi mà, nè!

Tôi vẫn khóc ầm ĩ lên, thực sự lúc đó tôi đã rất sợ, rồi mùi thơm của dâu phảng phất quanh mũi tôi.

- Cho này, gớm, đừng có khóc nữa, mất hình tượng quá!

Tôi ngước lên nhìn cô bé, đó là một bé gái tầm tuổi tôi, mặc chiếc áo giả váy và quần sooc bò, cái mùi thơm đó là từ chiếc kẹo trên tay cô. Tôi cầm lấy chiếc kẹo, lí nhí nói cám ơn mặc dù mặt vẫn tèm lem nước.

- Ăn kẹo rồi là không được khóc nha, con trai thì phải mạnh mẽ chứ, như mình nè, vậy mới bảo vệ người khác được.

Tôi tròn xoe mắt, trí óc non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi không ngờ lại khắc sâu những gì mà cô bé đó đã nói. Tôi gật mạnh đầu, rồi bóc kẹo ăn ngon lành. Bản thân tự hứa sẽ phải bảo vệ cô bé này đến cùng.

- Mima, tới giờ về rồi!

- Dạ! – Cô bé đó lon ton chạy đi, còn không quên quay lại nhắc tôi – Đừng trêu chó nữa, cũng đừng khóc nữa.

Tôi cứ đứng đó nhìn theo, vị ngọt của kẹo... thực sự rất ngọt...

Chúng tôi được xếp cùng lớp với nhau, tôi lúc nào cũng tranh chỗ cạnh Mima, nhưng cô bé có vẻ không thích, kệ đi, tôi chỉ biết rằng, tôi của 6 tuổi rất thích ở cạnh Mima.

Lên cấp hai, chúng tôi vẫn chung lớp chung trường, tôi lúc nào cũng kè kè cạnh cô, giảng cho cô những bài khó hiểu. Mima lớn lên mà vóc dáng chỉ nhỉnh hơn chút xíu, chiều cao 1m58, nặng 45 cân, và đặc biệt là vòng một của cô bắt đầu phát triển khiến tôi không khỏi đỏ mặt khi nhìn cô.

- Ê, mày với nó cặp với nhau à?

Một thằng chung lớp chỉ vào Mima khi chúng tôi đang ngồi trong căn-tin, tôi bật cười:

- Làm gì có, bọn tao thân nhau từ hồi tiểu học.

- Thế giới thiệu cho tao đi, trông con bé cũng có vẻ ngon lành đấy, mà mày đã...

Chưa kịp để nó nói hết, tôi đã cho nó một đấm.

- Đừng có nói về Mima như thế!

- Thằng điên này? Tao nói gì sai mà mày đánh tao?

- Nói chung là không được nói Mima như thế!! Tao không thích!

- Mẹ thằng điên!

Nói rồi, nó bỏ đi, còn tôi cũng không hiểu bản thân mình vừa làm gì nữa.

Mẹ kiếp!

Tôi ném quả bóng chày vào ô vuông nhỏ trên tường, trượt, lại trượt, trượt tiếp, cảm giác cay cú thất vọng trào trong họng. Sao tôi lại hành xử như vậy? Tôi luôn là một người vui tính hòa đồng, nhưng sao tôi lại dễ kích động vậy?

Rồi tôi nhận ra, không phải vì tôi, mà là Mima.

Cứ chuyện gì không hay xảy ra với Mima, tôi đều mất kiểm soát bản thân. Không rõ đó là thứ gì nữa, tôi chạy về hỏi mẹ.

Đó là lúc tôi biết cảm giác yêu là gì.

Ngắm nhìn Mima cười làm trái tim tôi đập thình thịch, khi thấy cô khó chịu làm tim tôi lại nhói lên, và những khi vô tình nhìn phải khe áo của cô thì...

- Mima này... tớ... có một chuyện muốn hỏi...

- Hử?... – Cô lờ đờ đáp khi còn ngái ngủ - Chuyện gì?

- Liệu sẽ có gì xảy ra... nếu một ngày tớ biến mất?

- Nói linh tinh gì vậy?

- K... không có gì...

Rồi Mima lại chìm vào giấc ngủ. Kệ đi, chỉ cần còn ở bên nhau như này. tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Và rồi... năm cấp 3 đã đến, Mima có vẻ lạnh lùng với tôi hơn, đúng hơn là cô lạnh lùng với tất cả mọi người. Dù tôi có làm mọi cách, nụ cười trên gương mặt Mima cũng không trở lại. Nụ cười trong sáng và đáng yêu của những năm trước đó, không phải nụ cười ma quái này. Nhưng tôi vẫn cố gắng, tôi cố gắng tạo bên ngoài của mình một vỏ bọc vui vẻ hòa nhã, có phần ngờ nghệch, từ chối mọi lời tỏ tình để tiếp tục ở bên cô như bao ngày trước.

Chúng tôi cùng gia nhập một club, club những điều bí ẩn, tôi vốn dĩ không có hứng thú, nhưng Mima thích, vậy là được, tôi vẫn sẽ ở bên bảo vệ cho cô.

Nhưng một điều tôi không ngờ tới, Mima phải lòng Noyusuke. Hắn có gì tốt? Có gì hơn tôi? Sự lạnh lùng và tàn nhẫn sau đôi mắt đó, nó khiến tôi khó chịu. Mima đôi lúc ngẩn ngơ ngắm hắn, và tôi chỉ có thể cắt ngang cơn khó chịu của mình bằng cách chắn giữa cô và hắn. Mima càng lúc càng tỏ vẻ không ưa tôi, nhưng tôi làm bộ như không biết và tiếp tục trêu đùa cô như bao ngày.

Đúng vậy, bọn tôi còn bên nhau, bọn tôi còn ở cạnh nhau, tôi còn bảo vệ cô, thì không một ai cướp được Mima khỏi tôi đâu.

Tôi yêu Mima, dù cô có là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro