Chương IV.1 Đứa trẻ bắt chước - Cuộc sống xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm cái gì vậy? Xin lỗi quý khách, quý khách không sao chứ? Chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay, còn cậu! Tôi sẽ trừ hết lương tháng này của cậu!!

Ông chủ quán hét loạn lên, Takeshi vẫn đứng đó, vẻ mặt cứng đờ bỗng chốc nở ra một nụ cười gượng gạo.

- Xin lỗi, cháu lỡ tay.

Rồi cậu cúi xuống nhặt những mảnh cốc vỡ, một giọt máu rỉ ra từ vết cắt do mảnh thủy tinh, rơi xuống sàn.

- T- Takeshi, tay cậu...

Takeshi giơ tay lên, xua xua, nụ cười ngây ngô ấy vẫn trên mặt.

- Tớ không sao, hai người tiếp tục đi, xin lỗi đã làm phiền nha!

Nói rồi, cậu bê đống cốc vỡ vào trong, liên tục nói xin lỗi với ông chủ quán.

- Mima?

- A, không sao... Tớ hơi mệt rồi, có lẽ nên về thôi.

Tôi cười gượng, rút ví ra tính trả tiền nhưng Noyusuke giữ tay tôi lại, rồi bước tới quầy thu ngân.

- Lần này cứ để tớ mời.

Nhà của hai chúng tôi ngược hướng nhau, nhưng Noyusuke vẫn kiên quyết hộ tống tôi về tận nhà. Cả hai đi cạnh nhau, không ai nói câu gì, cảm xúc này... tôi không biết tôi phải gọi nó là gì nữa.

Tôi thực sự cảm thấy rồi bời, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo. Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân có lỗi? Phải rồi, lẽ ra tôi phải nói rõ với Takeshi sớm hơn.

- Sao vậy? Không vui sao?

- A, không có! Dĩ nhiên tớ thấy vui rồi.

- Đến nhà cậu rồi, tôi về đây.

- Vậy cậu về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho tớ nhé.

- Ừm.

Rồi cậu quay bước, đến cuối ngõ còn quay lại nhìn tôi rồi vẫy tay. Tôi vẫy tay lại và bước vào nhà, lão già có lẽ đã bay tiếp đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, căn nhà lại im lặng chỉ có mình tôi. Thở ra một hơi đầy nặng nhọc, tôi nhìn vào gương, nét mặt tôi giờ nhợt nhạt, khác hẳn với vẻ tươi vui hồi hộp lúc chuẩn bị đi.

Phải làm sao với Takeshi đây? Tôi đã khiến cậu tổn thương, liệu mai này tôi còn thấy Takeshi cạnh tôi nữa không? Chúng tôi là bạn đã mười năm rồi, và có vẻ việc có cậu bên cạnh đã ăn sâu vào tiềm thức, cho tôi cảm giác cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi vậy.

Có điều tôi không có cảm giác với cậu...

Tại sao? Tôi không biết, chỉ đơn thuần là không hợp? Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm, hiểu rõ nhau như... như...

Tôi nhận ra, tôi chẳng hiểu gì về Takeshi cả.

Cậu ta biết loại đồ uống tôi thích, còn tôi thì không biết cậu thích uống gì.

Đợt thi chuyển cấp, cậu ngày nào cũng mang bánh ngọt đến giúp tôi tẩm bổ, còn tôi nghiễm nhiên coi đó là đặc quyền của mình. Nhiều lúc còn bắt nạt cậu, mà cậu chỉ cười khì cho qua.

Tôi dựa dẫm vào Takeshi bao lần rồi?

9h35 ngày 12 tháng 4

Trời mưa tầm tã suốt từ ngày 10, ở góc phố vang lên tiếng nhạc đưa tang, tiếng khóc của những nữ sinh trung học, tiếng nức nở của một người mẹ đã mất đi đứa con duy nhất, âm thanh khàn nghẹn của một ông bố đã nén chịu nỗi đau để đón tiếp các vị khách viếng, bạn trai của Sorako đã quá suy sụp dẫn đến phát bệnh, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Dải băng đen cuốn trên tấm di ảnh, thiếu nữ xinh đẹp vẫn nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt mọi khi sáng ngời như ngôi sao mai, giờ vô hồn và lạnh lẽo qua tấm di ảnh. Cô gái đó chết khi tuổi đời còn quá trẻ, 16 tuổi, cái tuổi được cho là đẹp nhất đời con gái. Tại sao cô phải chết vây?

Tôi đứng ngoài, không dám bước vào, bên trong, Hana đang an ủi mẹ Sorako. Hana là bạn thân của Sorako, từ hôm mồng 10 đến giờ cô đã không ngủ, người con gái yêu làm đẹp lại che phủ quầng thâm của mình bằng phấn một cách vụng về, điều mà chưa từng ai thấy ở Hana. Hana nhìn ra cửa, ngay vị trí tôi đứng rồi tiến lại gần:

- Sao cậu không vào?

Tôi đưa bông hoa hồng bạch cho Hana, nhờ cô đặt lên linh cữu hộ rồi bỏ đi. Tôi còn mặt mũi nào gặp Sorako sao? trùm chiếc mũ của áo hoodie lên, tôi bước xuống phố. Nước mưa nặng hạt cứ rơi xuống, tấm áo khoác ướt sũng, và mắt tôi cũng ướt.

Có lẽ tôi nên xóa account đó đi, nếu không muốn có thêm một sự việc đáng buồn nào xảy ra.

- Ê, nhỏ tóc xù!

Takeshi?

Đúng là Takeshi.

- Sao không che chắn mưa gì cả vậy? Cậu bị cảm thì sao đây?

Nói rồi, Takeshi mở ô che cho cả tôi và cậu, chiếc ô không lớn lắm, nên một phần của Takeshi bị nước mưa làm ướt.

- ... Sao cậu còn tốt với tôi vậy?

- Hử? Sao tớ không được tốt với cậu?

- Ý là... tôi không phải đã khiến cậu tổn thương sao?

- À, chuyện đó? – Takeshi cười lớn – Cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, tớ coi trọng quyết định của cậu mà, dù sao tình cảm cũng đâu thể ép buộc được, chỉ cần chúng ta còn là bạn bè, và ở bên nhau như này là đủ rồi.

Tôi lặng đi nhìn Takeshi. Nên nói cậu ấy quá khờ hay quá cao thượng?

Takeshi đưa tôi về nhà, trước khi tôi vào nhà cậu còn xoa lên đầu tôi nữa.

- Đừng lo lắng, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.

- Lúc nào cơ?

Takeshi cười rồi bỏ đi.

Vậy... Có lẽ tôi không cần lo lắng, mọi thứ phần nào sẽ trở về như bình thường... phải không?

Về phòng, tôi mở máy tính lên, quyết định đăng nhập vào account giả kia rồi xóa nó vĩnh viễn.

" Sai mật khẩu"

Hả?

Sao lại sai mật khẩu được? Rõ ràng tôi đã gõ đúng mà?

Tôi thử đi thử lại, kiểm tra Caps lock hay copy rồi paste lại mật khẩu đều báo là bị sai.

Tại sao vậy?

- Khó hiểu thật...

Tôi lẩm bẩm với chính mình, bèn thử đăng nhập vào account chính, lạ là tôi vẫn đăng nhập thành công mà?

Khó hiểu thật...

"Tin tin"

Âm báo tin nhắn?

Tôi mở điện thoại lên, tin từ Mayu? Cô không những tự ý lưu số vào máy tôi mà còn cài cả ảnh cho số cô nữa. Tôi mở tin nhắn lên.

" Tối nay qua nhà tôi ngủ đi, tôi nhớ chị, bố tôi về rồi tôi không đi đâu được."

Tôi ngẫm nghĩ, nhà Mayu là nhà giàu... nhà giàu... giường rộng... đệm êm... nhà to... phòng đẹp...

Và tôi quyết định gấp đồ ngủ nhét vào balo, nhắn lại cho cô:

" Tôi không biết nhà cô..."

" Có xe đón chị ở ngay dưới nhà rồi"

Tôi ngó xuống, một chếc BMW màu đen đã đợi sẵn. Chà, có vẻ như Mayu thừa biết tôi muốn gì mà.

Tôi bước xuống, tài xế mở cửa để tôi bước vào, còn kính cẩn chào tôi nữa. Nhà chính của Mayu ở tận ngoại ô, tôi nhắn tin cho mẹ khi ngồi trong xe được khoảng 15 phút, chiếc xe chạy một cách êm ái ra khỏi thành phố. Dần dẫn, những cánh rừng hiện ra trước mắt tôi. Thật sự tôi không ngờ mình đã bỏ qua quá nhiều thứ ngoài cái thành phố bé tẹo mà tôi đang ở.

Nhà của Mayu là một ngôi biệt thự rộng khoảng 300 mét vuông, có hồ bơi, sân tennis và cả một khu vườn ngập sắc hoa. Tôi choáng ngợp trước khung cảnh ở đây. Có lẽ trông tôi như một con nhà quên mới lên vậy.

Cánh cổng cao 3 mét tự mở sau khi tài xế báo với bảo vệ, chiếc xe chạy thẳng tới trước cánh cửa bằng kính cường lực như cửa khách sạn vậy. Quản gia đã chờ sẵn, tôi vừa xuống xe là ngay lập tức được chào đón.

- Cô là bạn của tiểu thư ạ? Xin lỗi nếu tiếp đón không được chu đáo, xin mời cô đi lối này, vú nuôi của tiểu thư sẽ dẫn cô đến phòng của tiểu thư.

Tôi ậm ờ, thực ra là choáng ngợp với sảnh đường, mấy người gia nhân trẻ có vẻ đang lầm rầm về cách ăn mặc của tôi và gia thế của tôi, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của nơi này thôi. Chiếc đèn pha lên bán kính phải tới 1 mét, từng hạt pha lê lấp lánh không chút bụi, cầu thang dẫn lên tầng lại vô cùng dài. Tôi ngơ ngác đi theo bà vú, rồi bà ta quay lại nhìn tôi, mỉm cười thân thiện rồi gõ lên cánh cửa.

- Tiểu thư, tiểu thư Mima đã tới.

Cái... Tôi được gọi là tiểu thư?

Mayu ra mở cửa, nói gì đó với người vú nuôi rồi dắt tôi vào phòng.

Bịch!

Chiếc balo của tôi rơi xuống sàn.

Căn phòng của Mayu phải rộng đến 100 mét vuông, chiếc giường kingsize, hai tủ sách, có cả phòng tắm riêng và chiếc tủ âm chắc phải rộng đến 50 mét vuông. Mayu để tôi ngắm nhìn căn phòng một cách thỏa thích, tầm 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, bà vú nuôi mang đồ ăn vặt và nước ngọt lên. Chúng tôi lại vừa ăn uống vừa chơi game.

18h ngày 12 tháng 4

Cộc cộc

- Ai đó? – Mayu đáp, vẫn dán mắt vào màn hình

- Tiểu thư, đã gần tới giờ cơm rồi.

- Được rồi, lát ta xuống

Mayu nói rồi mở tủ ra, lấy ra môt chiếc hộp, bên trong là một bộ váy liền màu kem với cái nơ gắn trước ngực.

- Mặc cái này vào, tôi nghĩ nó hợp với chị.

- Nhưng... tại sao?

- Vì bố tôi sẽ ăn tối cùng chúng ta.

Quả đúng như Mayu nói, bộ đồ được thiết kế như thể dành riêng cho tôi vậy, Mayu còn giúp tôi trang điểm, chỉ trong vài phút, tôi đã không còn nhận ra cô gái thô kệch đầu bù tóc rối ngày trước đâu nữa, lúc này tôi như một nàng công chúa thật vậy. Mayu nắm tay tôi dắt xuống phòng ăn. Bàn ăn phải dài đến 20 mét, bày la liệt các món sơn hào hải vị.

- Bố tôi đâu?

- Dạ, ông chủ chuẩn bị xuống rồi, xin mời hai người yên vị.

Tôi được xếp ngồi đối diện Mayu, vài phút sau, Kodoku Ken xuất hiện. Ông là một người có vẻ ngoài tuấn tú, sáng sủa, lại vô cùng tài giỏi trên thương trường nên được rất nhiều người theo đuổi, ấy vậy mà ông không hề có ý định đi bước nữa, dành mọi tình cảm để chăm sóc cho đứa con gái của mình.

Sau màn chào hỏi giới thiệu, mọi người bắt đầu dùng bữa. Kodoku Ken có hỏi tôi về gia cảnh, học vấn, và tôi – một đứa cực biết cách ứng xử trước người lớn – đã trả lời rành rọt, có vẻ như khiến Kodoku Ken rất hài lòng, vừa mìm cười vừa gật gù. Ăn tối xong, Kodoku Ken trở về phòng, Mayu kêu tôi đi tắm trước rồi lát cô mới tắm. Phòng tắm của nhà giàu có khác, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ tắm ở trong bồn tắm rộng như thế, sữa tắm còn là loại có thương hiệu nữa, mùi hương cực kì dễ chịu, tôi còn được mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa nữa. Tôi nằm chơi game tiếp trong khi Mayu tắm, và khi cô tắm xong thì đồng hồ cũng chỉ đến số 12.

- Đi ngủ thôi, mai chúng ta sẽ có một ngày dài ở cùng nhau đấy

Mayu cười tinh quái rồi ôm lấy tôi, tôi cũng đã thấm mệt sau cả một ngày nô đùa như vậy, nên tính có lẽ hôm nay sẽ ngủ sớm. Nhưng tôi vẫn muốn đăng nhập lại vào account kia một lần nữa.

Vẫn không được?

Khó chịu thật...

Tôi đăng nhập vào tài khoản của tôi.

C... cái gì?

Một bài post đã được đăng lên từ Kẻ tung tin.

" Hình như đã có người trong trường sở hữu ' bàn tay khỉ' rồi nhỉ?"

C... Cái gì thế này? Không phải đây là account giả của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro