Chương IV.2 Đứa trẻ băt chước - Bàn tay khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời tác giả: 

Ảnh cover là do tôi vẽ đấy Ọ _ Ọ có vẻ không được đẹp cho lắm nhưng ít ra tôi bớt thấy bứt rứt khi lấy ảnh của một artist khác không liên quan đến truyện của mình. Người trong ảnh cover là Mima đó =)))
================================================================

7h40 ngày 13 tháng 4

Mayu ngồi dậy, vươn vai rồi quay lại nhìn tôi.

- Chị dậy sớm vậy?

Tôi lắc đầu, hốc mắt thâm quầng, đôi mắt đã hoe đỏ nhìn cô.

- Kẻ tung tin bị hack mất rồi.

- Gì cơ?

Mayu bước đến chỗ laptop, chăm chú nhìn vào dòng tin của Kẻ tung tin.

- Cái này... không phải do chị viết?

Tôi lắc đầu, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. Thực sự tôi không có làm, ai đó đã lấy cắp Kẻ tung tin của tôi. Tôi không sợ mình bị lộ, chỉ là... đứa con tinh thần của tôi bị người khác nẫng tay trên, sao mà tôi có thể chấp nhận được?

Nhưng Mayu lại cười, dập laptop lại rồi quay qua tôi.

- Vui lên đi, không phải chị đã muốn khóa nó lại rồi sao? Giờ bị lấy mất thì coi như cái account đó không còn là của chị, chị giờ có thể sống thoải mái rồi.

Cũng đúng... Nếu mình không còn là người sở hữu nó, vậy thì những lời đồn mà tên hacker kia tung ra cũng không liên quan đến mình. Tôi thay đồ, rồi cùng Mayu đi đến trung tâm thương mại. Có điều trong lúc sửa soạn, tôi không thấy chiếc chocker của mình đâu cả. Chắc nó rơi đâu đó, tôi thở dài, đó là chiếc choker yêu thích của tôi mà, nhưng kệ đi, đến trung tâm thương mại, tôi có thể mua một chiếc mới.

Trở về với thành phố tấp nập, Mayu và tôi lượn qua hết dãy này đến dãy khác, trung tâm thương mại ở đây cực rộng, thỏa sức cho bọn tôi mua sắm cả ngày.

- Mima, chị thử bộ đồ này xem?

- Được không đó?

- Tôi thấy nó rất hợp với chị mà.

Tôi đón lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay, cởi bộ đồ của mình ra và mặc thứ Mayu đã lựa cho lên người. Quần sooc bò cùng với chiếc áo sơ mi kẻ caro đen đỏ, trông cũng khá hợp đó chứ? Tôi ra ngoài, bị Mayu quay cho mấy vòng rồi cô gật đầu cái rụp. Phớt lờ tôi có từ chối thế nào, Mayu cũng mua cho tôi bộ đồ đó. Tôi thở dài rồi quay trở lại phòng thay đồ, nhưng... bộ đồ của tôi đâu mất rồi?

- Mayu? Cô có thấy bộ đồ của tôi đâu không?

- Sao tôi thấy được? Chị thay đồ trong đó mà?

- Kỳ lạ thật... – Tôi hỏi cả nhân viên trong tiệm, không ai biết gì hết, camera ngoài phòng thay đồ cũng không quay được gì cả.

Hôm nay tôi có vẻ đã mất kha khá đồ rồi nhỉ... Tôi thắc mắc khi đi ra khỏi cửa hàng, đành mặc bộ đồ Mayu chọn. Cả buổi đi chơi cô liên tục trấn an tôi rằng chắc có người lấy nhầm thôi, tôi cười trừ rồi tiếp tục cùng cô đi mua sắm. Khi mua đồ xong, cả hai đã thấm mệt chúng tôi mới quyết định về nhà. Về đến nhà tôi, tôi xuống xe, vẫy tạm biệt Mayu rồi lên lầu. Ném đống đồ mới mua xuống giường rồi thả mình xuống theo, đi mua sắm thực sự rất mệt và mất thời gian. Tôi quyết định đi tắm rồi tối nay sẽ ngủ sớm, mở điện thoại ra, một dòng tin khác từ Kẻ tung tin:

" Năm điều ước giờ đã mất đi ba"

Vớ vẩn.

Ném điện thoại lên giường, tôi vào phòng tắm tắm rửa, nước ấm làm cơ thể tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Tắm rửa xong xuôi, tôi sắp xếp đồ rồi lôi cuốn sổ ra đọc.

Có vẻ... đúng là có gì đó mới.

Bên trong, bức ảnh chụp một bàn tay nhỏ xíu, khô đét cuốn bùa xung quanh tự nhiên rơi ra, mặt sau bức ảnh còn dòng chữ đã nhòe đi một phần nhưng vẫn có thể đọc được: " Bàn tay khỉ"

Tôi từng nghe qua truyền thuyết đô thị này rồi, thực sự là có thứ đó sao? Tôi mở phần " Bàn tay khỉ " ra đọc.

" Bàn tay khỉ

Một vật liệu cổ xưa, nó đã được một đạo sĩ yểm bùa khiến cho ai sở hữu nó sẽ có được năm điều ước. Mỗi điều ước được thực hiện, một ngón tay của con khỉ sẽ gãy. Nếu bạn ước có được thứ gì, thứ đó sẽ biến mất khỏi người chủ hiện tại và xuất hiện trong tay bạn. Nhưng hãy cẩn thận với những gì mà bạn ước, nó có thể cho bạn thỏa mãn lúc này, nhưng sẽ khiến bạn trả một cái giá vô cùng lớn sau này."

Cái...

Tôi hít sâu, haha, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Cất cuốn sổ về chỗ cũ, tôi tắt đèn, kéo chăn rồi chuẩn bị đi ngủ. Dù sao ngày mai tôi cũng phải đi học lại rồi.

6h00 ngày 14 tháng 6

Tôi đẩy ngã chiếc đồng hồ, rời giường chuẩn bị đồ đi học. Pha một cốc cafe và uống sạch ngay khi vừa bỏ đá vào. Sau những ngày mưa, đường phố có vẻ được gột sạch khỏi cái bụi bẩn của đô thị náo nhiệt.

- Mima! – Takeshi vỗ nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật mình.

- Đồ khỉ! – Tôi thét rồi đạp lên ống đồng của cậu, Takeshi ôm chân cười khổ rồi xoa đầu tôi.

- Chúng ta nghỉ hơi nhiều rồi nhỉ? Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá...

Takeshi nhìn lên trời, những đám mây xám đã đi hết, bầu trời trở lại một màu trong xanh chuẩn bị đón đợi những ngày hè oi ả. Khi gần đến cổng trường, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó, đứa con gái tôi không ưa nhất – Hana.

Ủa... mà, chiếc choker Hana đeo không phải rất giống chiếc của tôi sao?

- H... Hana? Choker này...

- Là tôi mua đó! – Hana trừng mắt – Takeshi, cậu có thể đi cùng mình chút không?

- Heh?

Tôi cứ nhìn chằm chằm chiếc choker, nhưng nếu Hana nói đó là của cô ấy thì tôi cũng đành chịu thôi, bỏ lại hai người ở cổng, tôi vào trường trước. Có vẻ do nghỉ quá nhiều tiết nên giáo viên tích cực tăng cường lượng kiến thức trong một tiết học. Tôi chán nản nhìn xuống sân trường, lớp Noyusuke đang tập thể dục, cậu đang dẫn đầu cả lớp trong cuộc chạy đua, tôi lại tiếp tục thấy cậu nam tính vô cùng.

9h30 ngày 14 tháng 4

Tôi xuống căn-tin mua một hộp sữa nho, nhìn thấy Takeshi cũng đang ngồi ở đó liền kéo ghế ngồi cạnh cậu, mục đích là ăn ké khoai chiên mà cậu mua. Vài phút sau, Noyusuke cũng kéo ghế ngồi cạnh, trong tay cậu là lon nước tăng lực còn mát lạnh. Cả ba nói chuyện trên trời dưới đất luôn. Chuông báo vào học vang lên, Takeshi còn cố đút nốt mấy miếng khoai chiên cho tôi nữa, còn Noyusuke thì hôn lên trán tôi trước khi về lớp. Cảm giác vừa kì kì vừa thích thú khiến tôi cười suốt cả tiết học làm chính giáo viên bộ môn còn nhìn tôi bằng ánh mắt... sợ sệt.

11h44 ngày 14 tháng 4

Tôi thu xếp đồ đạc rồi về, Takeshi tiếp tục đi bên cạnh, vừa đi vừa cố chọc cho tôi tức lên, xong lại dỗ ngọt tôi bằng chiếc kẹo trong túi áo cậu, là kẹo hương dâu.

- Bye, mai gặp nhé!

- Khổ quá, về đi!

Tôi xua tay rồi vào nhà, Takeshi vẫn cười ngu ngơ như vậy.

19h35 ngày 15 tháng 4

Khi đang nằm trên giường đọc manga, điện thoại của tôi đổ chuông. Kì lạ là đó lại là số của mẹ Takeshi. Sao cô ấy lại gọi cho tôi nhỉ?

- Alo? Mima xin nghe ạ?

" Mima phải không? Takeshi có ở chỗ cháu không?"

- Dạ không? Có chuyện gì vậy cô?

" Cô cũng không biết, Takeshi đi đâu cả ngày chưa thấy về nữa, cô có gọi cho nó nhưng không được, cả bạn bè nó cũng không biết nó đi đâu, rồi đi tìm nhưng không thấy thằng bé đâu cả."

- C- cô bình tĩnh ạ, để cháu đi tìm cậu ấy.

Tôi khoác áo khoác lên rồi lao ra đường, phố phường tấp nập nhưng tôi không biết nên tìm ở đâu cả, chạy dọc từ nhà tôi đến nhà cậu rồi từ nhà cậu đến trường, cả chỗ làm thêm tôi cũng tìm nhưng không thấy tăm hơi Takeshi đâu cả.

- T-Takeshi, cậu đâu cơ chứ?

Tôi bấm số Takeshi khi chạy ngang qua khu vui chơi. tiếng nhạc chuông bỗng vang lên.

Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em mà ngày trước tôi với Takeshi hay chơi cùng nhau, vậy là Takeshi ở trong này sao?

- Takeshi! Cậu mau ra đây đi! Đừng có đùa nữa!! Mẹ cậu đang rất lo lắng đấy! Cậu mau ra đây đi!!!

Không có tiếng đáp.

Takeshi?

Tôi lần theo tiếng chuông điện thoại, nó ở bên trong con bọ cánh cam khổng lồ mà tụi trẻ con hay chui vào chơi trò gia đình hoặc trú mưa. Và Takeshi nằm đấy, yên lặng như đang ngủ.

- Thiệt tình, sao cậu lại ngủ ở đây chứ? Dậy thôi nào!

Tôi lay nhẹ Takeshi, cảm giác cơ thể cậu lạnh buốt, mềm nhũn.

- T-Takeshi? Đừng đùa mà Takeshi? Dậy đi, tôi không đùa đâu!!

Takeshi vẫn bất động, làn da cậu đã tái nhợt.

Đừng đùa chứ...

Làm ơn đi, đừng đùa chứ...

Tách... tách...

Nước mắt tôi rơi xuống người cậu, Takeshi vẫn nằm đấy, khuôn mặt yên bình như đang ngủ.

- CÓ AI KHÔNG?? GIÚP TÔI VỚI!!! GIÚP TÔI VỚI!!!

Tôi bấm số cấp cứu, đôi tay run rẩy, giọng tôi lạc đi, nói như thét vào điện thoại, tầm 2 phút sau, xe cấp cứu chạy tới mang Takeshi đi.

Đừng có chuyện gì mà, Takeshi, đừng có chuyện gì mà!

Ngoài phòng cấp cứu, tôi ngồi bần thần, nước mắt không ngừng chảy, mẹ của Takeshi nghe tin con trai vào viện cũng ngất xỉu,mọi người đưa cô vào phòng hồi sức được vài phút thì bác sĩ bước ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân của Yukine Takeshi?

- Là tôi thưa bác sỹ, tình hình của bạn tôi sao rồi?

Bác sỹ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói:

-Trường hợp của bạn cô rất kì lạ, trên người cậu ta không có một vết thương nào,nhưng quả tim của cậu ta lại biến mất hoàn toàn. Chúng tôi đã cố gắng nhưng thời gian đưa vào đây quá muộn. Thành thật chia buồn với gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro