Chương IV.3 Đứa trẻ bắt chước - Có vay có trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời cuối của bác sỹ vang vọng trong đầu tôi.

Không thể... không thể nào, Takeshi không thể chết được. Đây nhất định là một trò đùa!

Tôi gạt vị bác sỹ sang bên rồi lao vào phòng cấp cứu. Takeshi nằm dưới tấm chăn trắng, khuôn mặt mọi khi hay cười, đến lúc ra đi cũng để lại một nụ cười mờ nhạt. Tôi ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ lên gương mặt ấy. Nỗi sợ vô hình bao trùm lên tôi, tôi nghĩ, những tháng ngày không có tên ngốc này léo nhéo bên mình thì sẽ như nào?

- Tên ngốc... cậu định đi như vậy sao? Dậy đi, dậy đi mà, tôi không đánh cậu nữa đâu, tôi sẽ không lạnh nhạt nữa, này Takeshi, cậu dậy đi...

Nước mắt rơi không ngừng, nhưng tôi quệt mạnh. Takeshi không bao giờ muốn thấy tôi khóc, và chính tôi là người đã nói cậu phải mạnh mẽ, không được khóc cơ mà?

Cầm lấy điện thoại, tôi nhắn cho những người quen biết: " Takeshi mất rồi". Sau đó tiếp tục ngắm nhìn cậu. Tôi chưa bao giờ để ý kĩ cậu cả, mọi thứ về Takeshi không chê vào đâu, nhưng tôi thắc mắc sao tôi không thể vượt qua giới hạn bạn bè với cậu được vậy?

- Nè, cậu còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay chơi ở khu vui chơi đó không? Cả hai chui vào trong con cánh cam và chơi trò gia đình. Phải chăng trước lúc mất cậu cũng nghĩ đến cảnh đó phải không? Mà chắc cậu cũng không nghĩ mình lại mất một cách kì lạ như...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Bàn tay khỉ.

C... chẳng nhẽ có người lại dùng nó? L... liệu là...

Sáng nay Hana tìm Takeshi mà? Nếu giả dụ Hana là người có bàn tay khỉ... thì... thì... Hana đang gặp nguy hiểm!

Tôi ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm giác bị đập mạnh vào gáy. Sau đó tôi... cũng chẳng còn biết gì nữa.

11h40 ngày 16 tháng 4

Tôi chớp mắt tỉnh dậy, một bàn tay xoa nhẹ lên đầu tôi, buột miệng tôi càu nhàu:

- Đừng có xoa đầu tôi nữa Takeshi.

- Rồi rồi.

Khoan... không phải Takeshi đã...

Tôi ngước lên, vẫn nụ cười ấy, vẫn nét mặt ấy. Takeshi nhìn tôi, nụ cười của cậu lại trở nên vô cùng dịu dàng.

- T-tôi không mơ phải không? T- Takeshi không phải đã...?

Quá hoảng sợ, tôi ngã ra sau, đau quá... vậy đây không phải mơ? Và kia đúng là Takeshi... Hay là thứ từng là Takeshi?

- Này, không phải sợ, là tớ đây, bằng xương bằng thịt, nhìn này.

Takeshi nói rồi xoa nhẹ lên đầu tôi, xoa xuống má, tay cậu rất ấm. Đây đúng là Takeshi rồi...

- T-Takeshi... – Tôi nhào lên ôm lấy cổ cậu, ấm quá, cậu ấy vẫn ở đây, Takeshi vẫn ở đây.

- M- Mima? – Takeshi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vỗ nhẹ lên lưng tôi - Ừ, tớ đây rồi.

- Không phải bác sĩ đã nói là cậu...

- Tớ cũng không biết, tớ đang nằm trong khu vui chơi thì chẳng còn nhớ gì nữa, có cảm giác là mình đúng là đã chết đi vậy, nhưng tự nhiên khi tớ mở mắt lại được thì tớ thấy cậu ngủ gục bên giường. Mima ngủ ngon quá nên tớ không dám gọi. Haha, bác sỹ cũng suýt ngất cơ, nhưng khi họ kiểm tra lại, tất cả các thông số đều bình thường hết nên họ nghĩ là do máy móc bị trục trặc, hoặc do tớ bị rơi vào trạng thái chết giả.

Tôi gật gù, tức là quả tim đã được trở lại đúng trên lồng ngực Takeshi, tôi nhét tay vào túi áo, có gì đó trong này thì phải. Lôi nó ra, đó là chiếc choker mà tôi tưởng tôi đã làm mất.

Cái... tại sao lại... rõ ràng hôm trước không thấy nó mà?

Suy nghĩ lúc đêm qua bỗng ùa về rõ mồn một, người nào đó đã đánh ngât tôi đi, nhưng, quan trọng hơn là Hana đang gặp nguy hiểm.

Tôi nói vắn tắt tình hình cho Takeshi, Takeshi có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng gật gù và biết rõ mức độ nguy hiểm đó. Khi tôi vừa mới quay người định ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại rung lên báo có người gọi tới, là số của Domo.

- Alo? Mima nghe ạ?

" Hana chết rồi."

Domo chỉ nói có vậy rồi cúp máy.

Tôi quay lại nhìn Takeshi, thở dài.

- Chúng ta muộn mất rồi.

Tang lễ cho Hana được tổ chưc trong hai ngày nữa, cô được xác định là chết do tự tử, nhưng có ai tự bóp cổ mình đến chết được chứ? Khi Takeshi xuất hiện lại, mọi người quay qua ném tôi ánh nhìn sát khí kiểu: " Đấy không phải chuyện để đùa đâu nhé." Tôi chỉ cười trừ rồi nhìn Takeshi bằng ánh mắt cầu cứu nhưng cậu ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ của Hana có đến trường, nhắc lớp tôi là có một vài đồ không phải của con bé nên muốn chúng tôi đến nhận lại cùng một số di vật mà nếu muốn chúng tôi có thể giữ. Tôi cũng không bị Hana vay mượn gì, bộ đồ bị mất hôm ở trung tâm thương mại cũng đã trở lại trong tủ áo, tôi với Hana cũng chẳng ưa nhau nên chẳng cần di vật, nhưng vì Domo có đồ nên nhờ tôi đi cùng. Cũng được, tôi rảnh mà.

Đứng trong phòng Hana chờ Domo lựa đồ, đôi mắt tôi bị thu hút vào cuốn sổ màu hồng đặt ở đầu giường, trông không giống một cuốn sổ bình thường chút nào. Tôi tò mò mở cuốn sổ ra. Đó là nhật ký của Hana.

" Ngày 3 tháng 4

Cái hội vớ vẩn đó lại bày đặt đi do thám trường buổi đêm cơ, có cái gì đâu chứ? Không thể tin được là họ lại nghĩ những lời đồn nhảm nhí ấy là thật. Nhưng không sao, có Takeshi đi cùng đó, vậy là mình có cả một tối lãn mạn ở bên Takeshi rồi. Nhưng cái con nhỏ Mima đó thực sự chướng mắt, đi cũng cứ sán vào Takeshi ấy. Vậy nên mình mới giả bộ hét lên rồi đòi về, để cho con nhỏ đó không có cơ hội tiếp cận Takeshi của mình nữa. Ôi, nghĩ đến cảnh đám cưới của hai chúng ta, mình cảm động phát khóc mất thôi.

....

Ngày 7 tháng 4

Mình thấy Takeshi chờ trước cửa nhà con nhỏ đó cả tiếng đồng hồ. Tại sao con nhỏ đó lại được Takeshi chú ý đến vậy? Người đáng lẽ ra phải được cậu ấy chú ý đến là mình chứ không phải con nhỏ đó!"

...

Ngày 10 tháng 4

Sorako đã mất rồi, cũng tốt, cái danh hiệu hoa khôi ấy giờ cũng chỉ còn thuộc về mình mà thôi, bao nhiêu lâu bám càng con nhỏ đó giờ mới được đền đáp xứng đáng, mà hôm nay mình chứng kiến một cảnh tượng rất hay, con nhỏ đó và Noyusuke hôn nhau ngay trong công viên nữa, vậy tức là mình không còn đối thủ cạnh tranh nữa, Takeshi sẽ thuộc về mình thôi.

Ngày 11 tháng 4

Thật quá đáng, cô ta thừa biết Takeshi tốt với cô ta, cô ta còn dám hẹn hò với Noyusuke ở chỗ Takeshi làm việc nữa. Đồ con gái không biết liêm sỉ, mày dám làm tổn thương Takeshi của tao, nhưng cũng vì thế mà cám ơn mày đã để ta và Takeshi được đến với nhau không còn chướng ngại vật nào cả.

Ngày 12 tháng 4

Một người đàn ông đã bán cho mình chiếc hộp, nói rằng bên trong có vật rất linh thiêng, cầu được ước thấy, gọi là Bàn tay khỉ. Mới đầu mình cũng không tin, nhưng ngay lập tức chiếc choker của Mima nằm trong tay mình thật. Đúng rồi, nếu mình trở nên giống con nhỏ Mima, Takeshi sẽ chú ý đến mình hơn đúng không?

Ngày 13 tháng 4

Mình bắt gặp con bé đó ở trung tâm thương mại với con bé thành viên mới, hai đứa nó sao vào cửa tiệm đồ hiệu, làm sao mà trả nổi tiền chứ? Chỉ định lấy bộ đồ của con nhỏ đó cho nó mất mặt chút, ai ngờ con nhỏ thành viên mới là con nhà giàu, mua luôn cho con bé đó nữa. Vậy là mình đành đem đám giẻ rách ấy về.

Ngày 14 tháng 4

Takeshi lại đi học cùng con nhỏ đó nữa, thật là tức chết mà, làm lúc mình tỏ tình với Takeshi thì cậu ấy từ chối. Đồ hồ li, đã dụ dỗ Noyusuke còn dụ luôn cả Takeshi nữa. Làm sao đây? Làm sao để có được trái tim của Takeshi giờ?"

Cuốn nhật ký khép lại ở đây, có vẻ như dòng cuối cùng là nguyên do việc Takeshi suýt chết, và khi tôi nhắn tin cho mọi người, Hana đã đọc được rồi xin trả mọi thứ về chỗ cũ.

Và cái giá phải trả cho việc đó, chính là mạng sống của người chủ nhân xấu số mù quáng vì ma lực của bàn tay này.

Tôi cất cuốn nhật ký vào balo trong khi Domo đã gần xong, nhưng rồi tôi nhớ ra một chi tiết.

Người đàn ông đến nhà tôi vào cái đêm sau ngày Tamako chết, người chụp ảnh Miyu và cái chết của Sorako, người đánh ngất tôi ở bệnh viện, người đàn ông bán tay khỉ cho Hana...

Liệu có phải một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro