Chương V.1 Đứa trẻ phù thủy - Suy luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h00 ngày 17 tháng 4

Tôi tập trung vào mọi việc đã diễn ra, lấy trong hộc bàn cuốn sổ đã phủ đầy bụi, tôi phủi phủi, rồi bắt đầu việc các sự việc theo thứ tự xảy ra. Tôi sẽ không để cho bất cứ một ai phải chết nữa.

Đầu tiên là vụ án của Tamako, tôi đăng tin đồn ấy lên lúc 3h00 ngày 3 tháng 4, thời điểm đó, lượng online khi ấy tầm khoảng 14 ( tôi không có nhiều người quen ). Tối đó, Hana nói là thấy cái bóng nữ chạy qua, nhưng nó là nói dối, vậy nên tôi gạch ngay cái khả năng người đó đúng là Tamako. Nhưng những lời tiếp theo của Noyusuke làm tôi chú ý. Sao cậu ta có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng có người ở đó?

Tôi vớ lấy điện thoại và gọi cho Noyusuke, nhưng cậu không bắt máy. Chắc lại để điện thoại đâu đó, hoặc ngủ rồi cũng nên. Tôi thở dài rồi tiếp tục việc mình làm.

Ngày tiếp theo, tôi được nghỉ, một người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi lúc nửa đêm, mà theo Mayu nói thì vóc dáng giống bố tôi. Tôi ngẫm nghĩ, đặt một dấu " ? " cho người đàn ông này. Tôi lúc đó chỉ biết mình ngất đi cạnh cửa sổ rồi tỉnh lại trên giường ( nếu những gì xảy ra không phải là mơ ). Người đàn ông đó muốn tôi giữ cuốn sổ?

Tôi cầm đến cuốn sổ, nét chữ trong cuốn sổ đó rất gọn, và rất quen thuộc. Tôi lục lọi trong đống trí nhớ của mình xem có nhớ ra gì không, nhưng chẳng nhớ ra đây là nét chữ của ai cả.

- Là sao đây... – tôi cầm cuốn sổ lên, những chữ " h " thường bị nghiêng, nhưng các chữ khác lại thẳng. Tôi giật mình. – Đây là nét chữ của mẹ mà?

- Mẹ? Hôm 5 tháng 4 mẹ có gặp ai không?

- Hử? Ý con là sao? – mẹ tôi ngái ngủ đáp

- Ngày mùng 5 tháng 4 mẹ có gặp ai lạ mặt không?

- Hừm... để mẹ nhớ xem nào, hình như có đấy, có một cậu bé cùng lớp con có chào hỏi mẹ, nhưng mẹ không biết là ai cả.

Ra thế...

- Thế những hôm tiếp theo mẹ có gặp cậu ấy không?

- Hình như không...

- Mẹ nhớ kĩ đi, tối hôm mùng 6 có ai đến không?

- Không, mà hôm đó con ở nhà mà, con phải biết chứ?

- C... con ở nhà?

- Ừ, mẹ còn mở cửa cho con mà.

Không phải tôi ở nhà Miyu vào đêm mồng 6 sao?

- Sao vậy Mima?

- D... dạ không... cậu bạn đó như nào hả mẹ?

- Cậu ta cỡ tầm như bố con, nhưng đeo kính tròn, trong có vẻ thư sinh.

Một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi, nhưng... liệu có thật là cậu ta không? Tôi chạy về phòng, rà lại mọi thứ một lần nữa. Mayu đã ở dưới nhà Miyu lúc tôi ở trong, tức là lúc đó người kia đã đi... Không chút manh mối, tôi bấm số rồi gọi cho Miyu.

- Miyu nghe ạ~

- Miyu? Mima đây, xin lỗi đã làm phiền em vào giờ muộn như này.

- Dạ? Có gì không chị?

- Noyusuke có đó không?

- Dạ không ạ!

- Em cho chị biết ai đã chỉ em chơi Trốn tìm một mình được không?

- Dạ, là...

Tự nhiên đầu dây bên kia có tiếng kính vỡ, còn cả tiếng la hét của Miyu nữa.

- ALO? ALO?? MIYU??

Tôi quăng luôn điện thoại xuống sàn, lao ngay tới nhà Miyu, nhưng ở đó hoàn toàn không có gì cả.

Phải rồi, Miyu ở nhà Noyusuke mà? Tôi quay người, chạy thẳng đến nhà Noyusuke, hơi thở trở nên khó nhọc và dạ dày tôi quặn lên, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, Miyu đang gặp nguy hiểm, và vì vậy tôi phải cứu em.

Ngôi nhà kiểu cổ bình thường yên lặng trong con ngõ nhỏ, giờ náo loạn, tiếng người la ó, tiếng xe cảnh sát, tiếng khóc.

- CÁC NGƯỜI MAU TÌM ĐI!! TÔI CHỈ CÓ ĐÚNG MỘT ĐỨA CON GÁI THÔI!! MAU LÊN!! SAO CÁC NGƯỜI ĐỂ CON TÔI BỊ BẮT MẤT NGAY TRONG NHÀ CÁC NGƯỜI CHỨ??

Người đàn ông lớn tiếng la ó, hai người phụ nữ khóc lóc nơi bờ tường, chắc chắn là mẹ Noyusuke và mẹ Miyu.

- C... con trai tôi cũng...

Noyusuke không nghe máy...

Miyu bị bắt...

Tất cả đều vào lúc tôi gọi cho hai người họ.

Không phải ngẫu nhiên đâu đúng không?

- ĐỒ KHỐN!!!!!

Tôi trở về nhà, đấm mạnh vào tường, máu tứa ra, nhưng không đau, không hề đau. Đã định cướp mất người bạn thân nhất của tôi, giờ lại đụng tới người tôi yêu và cả đứa trẻ vô tội.

- TẠI SAO CHỨ?? TẠI SAO LẠI PHẢI BẮT NHỮNG NGƯỜI TAO YÊU QUÝ CHỨ?? MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO!!!!

Tôi sụp xuống, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt, nhưng không được khóc. Đây không phải là lúc tôi khóc. Tiếp tục nào Mima, mày phải tìm ra nó, mày phải biết chắc nó là ai, mày không được quyền sai.

Vụ án tiếp theo, vụ án của Sorako.

Sorako chết do ngã từ trên lầu xuống, không thấy giấu vết giằng co. Vậy tức là tự nguyện?

Sáng hôm trước hôm đó, Sorako vẫn bình thường, vui vẻ cười đùa với mọi người, nhưng hôm đó Sorako rất lạ. Cô không nói chuyện với ai, cũng không đáp lại những người trêu cô. Và kể cả khi bị hai đứa tôi theo dõi công khai thế, cô cũng không có phản ứng, như thể mộng du vậy.

Mộng du?

Tôi mở cuốn sổ ra, có nói về chứng mộng du, nhưng là về lúc ngủ. Sorako lúc đó không hề ngủ, nhưng cô hoạt động như thể vô hồn vậy, giống như... ai đó đang điều khiển...

Là thuật thôi miên?

Cái đó lại không có trong cuốn sổ này... Điều này càng làm tôi nghi ngờ, giả dụ Sorako bị thôi miên, nhưng đâu thể trong thời gian dài như thế? Nhưng nó lí giả được mọi thứ xảy ra, việc mẹ tôi gặp cậu ta rồi mang cuốn sổ này về, việc tôi mở cửa cho một người lạ mặt rồi đi lấy cuốn sổ khi thấy ánh mắt người đó, cả việc mẹ tôi tưởng tôi đã về đêm hôm mồng 6.

Tôi cắn móng tay, mọi thứ có vẻ không được đầy đủ cho lắm, cho tới khi tôi nhớ lại một chuyện nữa.

Cái người đó... là trẻ mồ côi cơ mà?

Tôi tra lại danh sách học sinh trong trường, đúng rồi, phần bố mẹ để trống, cũng không có người nuôi dưỡng hay gì hết. Sao mình cậu ta mà có thể sống tự lập suốt 16 năm trời vậy? Mà như vậy tức là cậu ta hoàn toàn không có người thân thích?

Để giám định lại một lần nữa, tôi mở điện thoại ra và gọi vào số khu chung cư ấy, họ đã xác định là không có ai như thế sống ở đó.

Được, tao đã tìm ra rồi.

Tôi mở web trường, một tin của Kẻ tung tin được đăng lên.

" Có một câu chuyện thế này. Hai anh em nhà nọ, do biết quá nhiều nên đã bị thủy thần nuốt mất. Đoán xem là ai nhỉ?"

KHỐN NẠN!!

" From: Norido Mima

To: Kẻ tung tin

Tao biết mày là ai rồi, thả ngay Noyusuke với Miyu ra!"

Tin tin

" From: Kẻ tung tin

Khu phế thải của bến cảng, ta chờ cưng ở đó, thời hạn cho cưng là 1 tiếng."

CHẾT TIỆT!!

Tôi bắt taxi tới bến cảng, giờ đã là 5 giờ hơn, bình minh đang lên và người đi đánh cá đang chuẩn bị về. Tôi chạy khắp nơi chỗ bến càng, mất 15 phút để tìm đến khu phế thải, phổi và dạ dày của tôi không thể chịu đựng thêm.

- Chà, sao cưng không tới muộn hơn chút nhỉ?

- Con mẹ nó... hộc... mau... mau thả Noyusuke với Miyu ra.... Hộc... tao sẽ không tha cho mày đâu, Makoto!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro