Chương V.2: Đứa trẻ phù thủy - Quá khứ của một gia tộc ( HẾT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:
Thực ra còn ngoại truyện 2 :v 
----------------------------------------------------

Makoto nhếch mép, mở chiếc đồng hồ trên tay cậu ra, ngón tay di nhẹ lên mặt đồng hồ.

- Còn khoảng một tiếng nữa, Noyusuke và Miyu sẽ bị dìm xuống biển, cô thử đụng vào tôi xem, họ có rơi ngay không?

- Mày... t... tại sao?

- Trả thù.

- Tao đã làm gì chứ? Cả Noyusuke với Miyu...

Makoto nhảy từ trên con tàu cũ xuống trước mặt tôi, nụ cười bỡn cợt trên môi bỗng trở nên sắc bén.

- Tôi nghĩ cô có biết cuộc thanh trừ phù thủy trong thời trung cổ chứ?

Cái này tôi có từng đọc qua, nhưng viết khá hời hợt và có nhiều chi tiết khiến tôi không tin lắm, nhưng nó liên quan gì chứ?

- Cả gia tộc tôi đã bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu trong cuộc thanh trừ phù thủy năm 1497, may mắn chỉ có ông nội tôi sống sốt. Khi ấy ông mới lên 10, một mình thoát khỏi nước Anh để chạy tới đây trú ngụ. Bình thường ông sống cô độc một mình trong gần 200 năm trời, rồi ông gặp một người phụ nữ ở đây và đem lòng yêu bà ta. Sau đó, họ lấy nhau và sinh ra bố tôi. Họ chung sống với nhau rất hạnh phúc, ông làm thợ mộc, thỉnh thoảng dạy bố tôi về công việc của phù thủy, bà mở tiệm bánh, năm bà tôi 55 tuổi, biến cố xảy ra – Makoto vẫn cười, nhưng nét cười trở nên buồn thảm – Bà tôi qua đời do ngã trên núi xuống, lúc ông biết tin và chạy tới, ông đã không thể gặp bà lần cuối, tôi nhớ bố tôi kể, tới lúc mất rồi đôi mắt bà vẫn mở trừng nhìn về phía xưởng mộc. Còn ông vì đã quá yêu và thương nhớ bà cho nên đã tìm cách bào chế thuốc hồi sinh người chết.

Makoto quay người, nụ cười tắt lịm trên môi cậu, chiếc kính tròn hơi xệ xuống không che được vẻ bi thương nơi khóe mắt.

- Sau nhiều cuộc thí nghiệm, ông đã thành công, thực ra có một người phụ nữ đã giúp ông, cái giá phải đổi thực sự quá lớn. Bà tôi sống lại, nhưng cố biết đấy, khi một cái xác sống dậy không có linh hồn, nó sẽ biến thành...

- Thây ma...?

- Chính xác. – Makoto tiếp tục, chỉnh lại cặp kính nơi sống mũi – Ông để bà trong một căn phòng được rào thép bên trong, hằng ngày mang đồ ăn đến cho bà, nhưng số lượng thức ăn không bao giờ là đủ. Đến khi xúc vật xung quanh thường xuyên bị mất trộm, cảnh sát vào cuộc. Họ tìm thấy nhiều tang chứng cùng với nhân chứng xác nhận, đồng thời với việc không thấy ông tôi ra khỏi nhà mấy ngày liền nên đã lao tới căn nhà mà ông tôi ở. Họ tìm thấy bà ở đó. Ông bị kết án cũng là lúc bố tôi mới đi làm ăn xa trở về. Ông thay tên đổi họ, quyết định dồn hết tâm huyết để khôi phục lại gia tộc. Ông lấy vợ ở đây, rồi mẹ tôi sinh ra tôi. – Makoto cười khổ - Ngờ đâu bà cũng chính là tàn dư của một gia tộc phù thủy đã sụp đổ từ 300 năm trước. Tôi được sinh ra mang theo một phần dòng máu phù thủy của cha và mẹ. Khi tôi mới sinh ra được ba tháng, ba mẹ đã bị một đám người của Giáo hoàng bắt đi... Mẹ tôi vì muốn bảo vệ sự an toàn của tôi nên đã nhờ một người bạn thân chăm sóc tôi hộ. Có điều khi tôi lên 8, người bạn đó bỏ đi biệt tích, một mình tôi kiếm sống qua ngày, sáng đi học, chiều đi làm, tối về học làm phù thủy... Và tôi đã quyết định hoàn thành tâm nguyện của bố tôi và phải trả thù.

Tôi lặng đi, câu chuyện quá tang thương và cực kì bất hạnh. Makoto đã phải hứng chịu nỗi đau như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua sao?

- N – nhưng sao cậu lại dùng tôi làm...

- Vì sức ảnh hưởng của cô rất lớn – tôi né người tránh cái vuốt má của Makoto – Tôi tìm ra được cô thực sự rất giỏi khiến người khác tò mò. Những gì cô nói qua Kẻ tung tin đều khiến mọi người trong trường tin cô, thế nên cô là một bàn đạp hoàn hảo nếu tôi muốn làm mọi người hoảng sợ. Tôi nhờ mẹ cô đặt cuốn sổ trong phòng cô, thôi miên cô đi lấy cuốn sổ, chứ nếu tự tay đưa thì con nhỏ Mayu nhiều chuyện sẽ để ý mất.

- Tức là... cả chuyện của Miyu lẫn Sorako hay Tamako... đều do cậu?

- Chính xác! Có điều, cô chậm tiêu hơn tôi tưởng...

- Cái gì...?

- Đến Domo còn biết tôi là kẻ gây ra mọi chuyện mà.

- Ơ...

- Ái chà, có lẽ tôi đã nói với cô khá nhiều nhỉ, xem này, gần hết một tiếng rồi...

- C- cậu... MAU THẢ HỌ RA!!!

- HAHAHA!!! Dễ dàng thế sao? Kẻ tung tin vốn chưa bao giờ sai – Makoto cười lớn – Còn giờ... ngủ ngon nhé Mima.

Trước mặt tôi tối sầm lại...

========================================

Đây là đâu?...

Tôi bước trên một cầu thang xoắn, nơi mà nhìn lên không thấy đích mà nhìn xuống không thấy điểm bắt đầu, một giọng nói vang lên.

" Đừng bước nữa, nhảy xuống đi gái"

- A- ai vậy?

" Nhảy xuống đi thì biết."

- Tôi chết rồi sao?

" Nói nhiều thế nhờ??!! Có xuống không?"

- À vâng...

Tôi nhắm mắt rồi thả chân ra khỏi rìa cầu thang, cảm giác mất trọng lực khiến bụng tôi thót một cái nhưng sau đó tôi lại cảm nhận được mình rơi vào cái gì đó mềm mềm, có vẻ như là nệm lông vũ.

- Chào mừng tới tiệm của tôi – Người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rực lên tiếng – Đúng hơn là chào mừng cô tới Hoàng tuyền. Tôi chuyên thực hiện ước nguyện của tất cả mọi người khi họ trả tôi một cái giá tương xứng, và chúng ta thực sự có duyên đấy.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đây... giống như một tiệm bán đồ cổ vậy, đồ đạc nào trông cũng có vẻ cũ kĩ, còn người phụ nữ nằm trên ghế sofa kia đang hút thuốc bằng chiếc tẩu gỗ cán dài trông như của các kĩ nữ Nhật Bản xưa hay dùng, cô ta mặc bộ yukata màu đỏ nhưng chỉ là khoác hờ lên người đủ đề che từ ngực trở xuống, trên bàn lại có bánh Macaron và trà Ahmad.

- Mato, rót trà cho khách – Người phụ nữ đó ngồi dậy, cậu con trai có vẻ tầm tuổi tôi bước tới rót trà vào li rồi đặt trước mặt tôi – Xin giời thiệu với quý cô, có thể gọi tôi là Nora, chủ nhân của tiệm đồ cổ này nhưng tôi hay được người ta nhờ vả hơn là bán đồ cổ. – Nora nhấp một ngụm trà, mỉm cười – Quý cô đây cần gì?

- T- tại sao tôi lại ở đây? Còn... còn bạn của tôi?

- Họ an toàn rồi – Nora vuốt tóc – hai người đó đều đã an toàn.

- Cô biết họ?

- Không, nhưng trước đó đã có một vị khách yêu cầu tôi cứu họ.

- Là ai vậy?

- Tôi không tiết lộ danh tính khách hàng – Nora mỉm cười lần nữa – Giờ cô cần gì vậy?

- T- tôi phải ra khỏi đây.

- Ra khỏi đây? Tại sao?

- Tôi phải về ngăn chặn Makoto...

Tôi bịt miệng, sao mình lại ngất đi? Và khi tỉnh dậy lại thấy mình ở đây chứ? Chắc chắn người phụ nữ này biết gì đó...

- Tôi không biết gì hết – Nora nhấp một ngụm trà – Người muốn tôi cứu Noyusuke và Miyu đã trả cô thay cho thù lao.

- CÁI GÌ??

- Tức là cô sẽ ở đây và làm việc cho tôi, như họ vậy – Nora chỉ về phía cậu con trai ban nãy rót trà cho tôi và hai cô gái khác đang tất bật đi lại

- Kh- Không được đâu, tôi còn gia đình tôi nữa... tôi phải đi...

Nora đập nhẹ tẩu thuốc vào gạt tàn, giọng điệu hờ hững đáp không buồn nhìn lại.

- Vậy tôi lại dìm hai người đó xuống, coi như xong.

- A không! Không được!!

Phải là sao đây... phải làm sao đây... tôi lúng túng ra mặt, tôi không thể ở lại đây, còn mẹ tôi? Còn cả Noyusuke với mọi người nữa. Nora bất chợt cười lớn làm tôi giật mình.

- Mới dọa có thế mà cô đã sợ đến xanh mặt rồi – Nora châm thêm thuốc – Không cần sợ, chỉ cần cô giao nộp cuốn sổ da cũ là được.

- C... cuốn sổ?

- Đúng, rồi tôi sẽ đưa cô về.

- T... thật chứ? Tôi đồng ý!

Nora mỉm cười, tôi lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

========================

Tôi thức dậy, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến tôi khó chịu.

Tôi lại đang ở đâu đây?

- Mima?

No-Noyusuke??!!

Tôi ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy cậu, đúng là cậu rồi, tôi trở về thật rồi...

- C – Cậu không sao?

- Ừ, may có người tới cứu, cả Miyu cũng không sao.

May quá... may quá... Tôi ôm chặt Noyusuke, ấm quá, đúng là tôi còn sống, Noyusuke và Miyu cũng còn sống.

- Mọi chuyện ổn rồi phải không? Bắt được Makoto không? Ai cứu cậu vậy?

Noyusuke lắc đầu, cậu lúc tỉnh dậy cũng đã thấy bản thân mình trong viện rồi.

Tôi không nói gì cả, sóng gió có vẻ đã qua rồi. Ôm lấy cổ Noyusuke, tôi hôn lên môi cậu.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

==============================

12 năm sau...

- Mau lên! Mau lên! Cô dâu sắp tới rồi!

Trong lễ đường, Takeshi đứng ở vị trí chú rể, tay siết chặt vào nhau, có vẻ như đang vô cùng hồi hộp vậy. Từ phía của chính, cô dâu bước tới trong bộ váy cưới trắng tinh khôi và bó hoa hồng đỏ rực, mái tóc xoăn bồng bềnh đã được búi gọn lên, hôm nay cô thực sự xinh đẹp như một nàng công chúa.

- Namino Miyu, con có đồng ý lấy Yukine Takeshi làm chồng, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ta không?

- Con đồng ý!

- Yukine Takeshi, con có đồng ý lấy Namino Miyu làm vợ, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?

- Con đồng ý!

- Không ai phản đối chứ?

...

- Giờ ta tuyên bố, hai con là vợ chồng!

Buổi tiệc được bắt đầu, Miyu quay lưng lại với tất cả mọi người rồi tung bó hoa lên, những cô gái độc thân tranh nhau bắt, còn tôi chỉ đứng đó mỉm cười. Người bắt được hoa là Noyusuke.

- Này này!! Con trai con đứa tranh hoa phụ nữ làm gì hả??

- Yên! – Noyusuke quát rồi bước đến trước tôi, quỳ một chân xuống – Mima, em chấp nhận làm vợ anh chứ?

Tôi lặng đi nhìn anh, rồi nhéo má anh kéo sang hai bên.

- Đồ hâm, cưới nhau được hai năm rồi còn bày đặt tỏ tình nữa hả??!

Mọi người cười ồ lên, Noyusuke đưa lại bó hoa cho Miyu tung, ôm lấy vai tôi kéo vào lòng. Tôi giờ là thám tử cho một văn phòng thám tử tư, còn Noyusuke làm cảnh sát, Miyu và Takeshi cặp với nhau ngay khi cậu lên đại học, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp và yên ổn. Cuốn sổ da đã biến mất từ khi tôi xuất viện 12 năm trước. Tôi chỉ thắc mắc, Makoto, Domo và Mayu đã biến mất ngay sau đó, liệu ba người họ có chung một giuộc không?

- Mima! Tới chụp ảnh đi!!

Kệ đi, dù sao thì giông tố qua lâu rồi.

Chuông nhà thờ vang lên, đàn bồ câu hoảng sợ bay vụt lên cao, bay mãi bay mãi mất hút trên nền trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro