Ngoại truyện 2 - Đứa trẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            – Còn giờ... ngủ ngon nhé Mima. – Makoto cười lớn, còn tôi lúc đó đứng sau Mima dí kìm chích điện vào cô.

- Noyusuke và Miyu đã được cứu rồi – Tôi đỡ Mima dựa vào thùng chứa hàng – Dừng việc này lại đi Makoto.

- Mayu... à, hay tôi nên gọi cậu là Mato mới đúng.

- Gọi như nào cũng được – Tôi bước tới đối diện cậu – Cậu tính làm gì tiếp?

- Tôi sẽ cùng cô ấy về Anh, cô ấy đang đợi.

- Domo sao?

- Ừ

Makoto nhếch mép

- Nói gì thì nói, người phụ nữ đó muốn tôi đưa cậu về gặp bà ta trước đã.

- Gặp làm gì? Bà ta đã bỏ đi, lẽ ra bà ta không nên giúp ông tôi chế thuốc hồi sinh...

- Nora muốn gặp lại đứa con mình đã bất đắc dĩ phải bỏ lại thôi – Tôi thở dài – Bà ấy không thể bước ra khỏi Hoàng tuyền.

- Tôi không cần biết, khi bố tôi bị thiêu sống, bà ta không những không cứu, còn bỏ chạy một mình mặc kệ ông bị lửa đốt ra tro, rồi giờ giả vờ làm một người mẹ đúng mực sao?

- Nora không có cách nào khác, cậu phải...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!!

- Vậy mạn phép – Tôi rút chiếc roi da đeo bên hông ra quật về phía Makoto, hắn né sang bên, cũng lúc rút con dao trong người ra tính cắt roi nhưng tôi nhanh chóng giật lại được.

- Cô nên biết mình đang đối mặt với ai. Tôi không có nhiều thời gian, nên hãy để tôi đi.

Makoto quay người bỏ đi, đành vậy, tôi đành giao nộp Mima cho Nora thôi.

===========================================

- Cái gì? Cuốn sổ?

" Mima đã đồng ý rồi, còn lại nhờ cậu nhé! "

Thiệt tình, con mụ tai quái ấy chỉ biết sai vặt lung tung, mà toàn sai vớ sai vẩn chứ. Tôi gõ cửa nhà Mima, mẹ cô ra mở cửa, tôi nói vắn tắt rằng muốn lấy đồ Mima mượn rồi chạy vào nhét cuốn sổ vào balo. Thiệt tình, giờ mà xuống Hoàng tuyền liệu có gặp bất trắc gì không nhỉ?... Tôi chào mẹ Mima rồi trở về nhà. Bước xuống tầng hầm, cánh cửa bằng đá im lặng lạnh lẽo. Tôi mở cửa, bậc thang xoắn mãi xoắn mãi không thấy điểm kết, tôi ôm cuốn sổ rồi nhảy xuống.

Bịch!

- Ái chà, tới rồi đó à?

- Của bà đây – Tôi ném cuốn số xuống bàn làm trà và bánh vương vãi cả ra bàn.

- Cứ bình tĩnh – Nora mỉm cười – Ngồi xuống đi, Mato, rót trà!

Thân xác cũ của tôi – Mato – bước từ trong bóng tối ra, rót trà vào li rồi đặt trước mặt tôi.

- Thấy ta chăm sóc thằng bé tốt chứ? – Nora mỉm cười, kêu thân xác của tôi ngồi cạnh bà rồi bà gối lên vai nó – Ta đã nuôi dưỡng cho thân xác của cậu khá tốt, kể từ cái hồi cậu quyết định hoán đổi linh hồn mình vào xác chị gái cậu. Tôi khá khó hiểu đấy, tại sao cậu lại quyết định làm vừa lòng ông già chỉ coi trọng chị gái cậu nhỉ? Đến mức cậu phải chuyển hồn vào xác người chị đã chết 4 năm trước của cậu... Tiền thừa kế ổng dành hết cho chị cậu luôn mà.

- Tôi làm mọi điều ông ấy muốn – Tôi nhấp trà – Như vậy mới có được khoản thừa kế kếch xù của bà chị tôi được.

- Cậu cũng lanh thật đấy – Nora mỉm cười – Nhưng đây là công việc tiếp theo đây, làm nốt đi.

- Vậy giờ - Tôi đứng dậy – Tôi phải đi rồi.

Trực thăng đỗ ngay trên nóc tòa nhà tôi đã ở với Mima, tạm biệt thành phố này...

- Tạm biệt Mima...

Tôi bước lên trực thăng, tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro