Ngoại truyện 3- Trà, bánh và thù lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Bậc thang xoắn vô tận, không thấy điểm xuất phát và điểm kết thúc. Người đàn ông trung niên, những đường nét khắc khổ hiện trên khuôn mặt anh tuấn. Ông đứng trên bậc thang ngắm nhìn người phụ nữ ông yêu nhất trong chiếc mặt dây chuyền bằng vàng, người đàn ông đó thở dài, rồi thả một chân lơ lửng ở không trung, ngay tâm chiếc cầu thang xoắn, rồi thả mình rơi tự do xuống.

Bịch!

Tấm nệm lông vũ đón lấy người đàn ông đó, người đàn ông ngay ngắn ngồi dậy, bỗng được hai bé gái ôm lấy hai bên cánh tay, cất giọng ngọt xớt chào đón:

[ Mừng cậu chủ về ạ! ]

- Buông ra – người đàn ông cáu kỉnh gạt hai bé gái ra rồi đứng thẳng lên, tiếng về phía người phụ nữ đang nằm trên sofa kiểu cổ bọc nhung đen mạ vàng ở viền, từ tẩu thuốc của cô bay lên những làn khỏi mỏng, căn phòng trông đã kì bí nay còn thêm mờ ảo. Người đàn ông gạt tấm rèm chắn giữa các phòng ra, người phụ nữ thấy người đàn ông bước vào bèn điều chỉnh tư thế nằm, chống khuỷu tay xuống sofa rồi tựa đầu lên bàn tay, tà áo yukata hờ hững không che đậy hết được phần da thịt mát mẻ bên trong, bà ta không hề già đi, vẫn trẻ đẹp như gái 20, dù tuổi thật của bà có khi đã lên đến quá 2000.

- Makoto yêu dấu, mừng con trở về!

Nora rít một hơi thuốc rồi nhả ra một làn khói mỏng, đúng vậy, người đàn ông đó không ai khác chính là Makoto. Makoto phẩy phẩy khói thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm khi nhìn về phía người đã mang nặng đẻ đau mình, nhưng ông cố nhịn rồi bước đến chiếc ghế đơn đối diện bà.

- Mato, lấy cho ta chai rượu Chateau Grand Desir và hai cái li nữa – Nora ngồi hẳn dậy, vỗ vỗ vào phần trống bên cạnh mình, nhưng Makoto lắc đầu từ chối. Mato cầm chai rượu ra, rót vào li đặt trước hai người, Nora đón lấy li rượu, cụng vào li của con trai mình rồi nốc một hơi hết sạch. Makoto cấm li rượu lên, lắc nhẹ, màu rượu sóng sánh ánh lên một vẻ đẹp lạ lùng.

- Tôi nhớ bà thích trà Anh hơn là rượu Pháp.

– Con vẫn thích vang Pháp mà, ta không mấy khi uống rượu, nhưng nếu là con trai ta, ta sẽ sẵn sàng đón tiếp. Ta chỉ không ngờ cuối cùng con cũng đồng ý đến gặp ta.

- Tôi có việc cần bà giúp.

- Miễn là con trả giá đầy đủ.

- Mẹ con mà tính toán với nhau sao?

- Nhưng ta biết con không muốn nợ ta gì cả.

Nora nói đúng, Makoto cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, để thực hiện được điều này chỉ Nora mới làm được, Makoto suy cho cùng cũng chỉ là một phù thủy không đến nơi đến chốn. Makoto gật đầu, nhấm nháp ngụm rượu trong chiếc li cao cổ bằng pha lê. Nora vén tóc qua bên, giọng của bà nhẹ nhàng nhưng vang khắp căn phòng.

- Con muốn ta giúp gì?

- Tôi muốn bà ngăn tôi gặp Domo.

- Ý con là muốn ta thay đổi quá khứ?

Makoto gật đầu, mân mê chiếc mặt dây chuyền trong tay.

- Cô ấy... đã chết, vì một lỗi lầm không phải do cô ấy, mà là do tôi... – Makoto thở dài – Khi trở về Anh, tôi không ngờ giáo đoàn vẫn ngấm ngầm hành lễ truy sát phù thủy, đứa trẻ lúc đó mới lên ba tuổi... bị đánh đập dã man bằng gậy sắt và hỏa thiêu trong một căn hầm tăm tối... còn Domo...

Makoto bắt đầu phát ra những tiếng nấc, nhưng ông ngay lập tức mím chặt môi, ông không bao giờ muốn người đàn bà trước mặt ông thấy ông có hành động ủy mị yếu đuối nào.

- Cô ấy bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu... sau cái chết của đứa con... mười ngón tay bị chặt cụt, tôi ước lúc đó có thể bẻ cổ hết lũ chúng nó...

- Nhưng rồi con lại về đây và xin xỏ ta?

Nora vẫy Mato lại đổ thêm rượu vào, ánh mắt không rời đứa con trai của mình. Bà chờ đợi, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó của đứa con mà khiến bà dù trong tưởng tượng cũng không nghĩ ra được. Makoto lắc đầu, nhưng rồi lại gật.

- Tôi không thể làm gì... chúng quá đông, tôi chỉ biết đứng từ dưới nhìn vợ và con mình bị tử hình, dù họ không phải là phù thủy.

- Ta xin lỗi – Nora đập nhẹ chiếc tẩu vào gạt tàn, nhân tiện châm thêm thuốc – Yêu cầu của khác hàng trước đó không cho phép ta thay đổi quá khứ.

- L... là sao? – Makoto ngây ra, Nora cất tiếng gọi Cheshire – cô gái có mái tóc màu xanh biển pha tím ban nãy ôm tay trái Makoto – Lấy hộ ta lá thư của vị khách trước, ngay trong ngăn tủ thôi.

Cheshire mang bức thư tới cho Nora, Nora ném lên bàn, rít một hơi thuốc rồi đứng dậy bỏ vào buồng trong. Makoto mở bức thư ra đọc, người gửi là Domo.

" Makoto yêu dấu của em.

Có lẽ khi anh đọc được lá thư này, em đã đi đến một nơi rất xa mà anh không thể tìm lại được. Em còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, dáng vẻ cao gầy cô độc của anh khiến em không khỏi rời mắt, cố gắng kết thân với anh, lập club rồi cưỡng ép anh vào vị trí hội phó, tất cả đều là vì em muốn được thấy chàng trai lạnh lùng đó cười. Nhưng anh đáp lại mọi chuyện bằng nụ cười không có niềm vui. Em không biết phải làm như nào hết. Cho tới năm hai, anh bắt đầu mở lòng hơn với em, còn nhớ hôm em bắt gặp anh đi lang thang ngoài đường với chai rượu trong tay, em đưa anh về, trông anh ngủ cả đêm, hôm đó anh đã lộ ra rằng anh là phù thủy, đuổi em đi, nhưng em không, em không quan tâm, lên giường với anh, và em có vẻ thực sự đã chiếm được cảm tình của anh. Từng chút một, chúng ta đến với nhau, anh cho em niềm tin và cả tình yêu, khiến em sẵn sàng từ bỏ bạn bè, người thân và thành phố em sinh ra để cùng anh chân ướt chân ráo về Anh. Em không giỏi ngoại ngữ, nhưng khi đi em luôn cố gắng trau dồi, còn được anh chỉ dậy, em đã nói được không ít, nghe cũng sõi hơn trước rất nhiều, nghe anh khen, em vui lắm, vui vô cùng Makoto ạ... Chúng ta đám cưới, một đám cưới chỉ có sự minh chứng giữa hai người lang thang và vị giám mục, nhưng khi anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em, em lại thấy đấy là đám cưới đẹp nhất mà cả cuộc đời em chưa bao giờ được thấy. Và rồi đứa con của chúng ta cũng ra đời, nhìn đứa trẻ mọc răng, những bước đi chập chững, những hành động chăm sóc của anh, em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này vậy.

Nhưng Makoto, hạnh phúc nào cũng phải có hồi kết phải không anh? Đứa con em mang nặng đẻ đau gần mười tháng, máu mủ của hai chúng ta lại bị lũ ác độc đó đánh tới chết, em phải làm sao đây Makoto? Em có lỗi với anh nhiều lắm, em không bảo vệ được con, không bảo vệ được bản thân. Em vô dụng lắm phải không anh? Nhưng em không vì cái chết của em và con khiến anh thay đổi quá khứ đâu Makoto. Em đã đến tìm mẹ trước khi bước vào bên trong Hoàng tuyền, em biết với tính anh anh cũng sẽ đến nhờ mẹ, nhưng anh à, nếu em không thể gặp được anh trong cuộc đời này Makoto ạ, em sẽ không biết đến bao giờ em mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Vì vậy em đã ước anh sẽ không được thực hiện việc thay đổi quá khứ. Cái giá phải trả em đã thanh toán đủ, nên giờ đây, Makoto, anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, hai mẹ con em khi bước đi hết khỏi Hoàng tuyền rồi thì sẽ lại được chuyển kiếp thôi, nên anh xin đừng đau đớn. Tạm biệt chàng trai mà em yêu rất nhiều. <3

Domo"

Tiếng khóc vang lên trong căn phòng, Nora dựa lưng vào cánh cửa, Makoto khóc, nước mắt liên tục rơi, một lúc sau, khi thấy âm thanh yếu dần đi, Nora mới bước vào.

- Đã nghĩ kĩ chưa?

- Rồi...

- Con có muốn gì nữa không?

- Hãy cho đứa bé sống, rồi bà muốn sao cũng được.

- Con biết ta không thể hồi sinh người chết một cách trọn vẹn được mà – Nora thở dài – nhưng nếu con muốn, thì đứa trẻ vẫn chưa trôi hết hoàng tuyền đâu, con cứ bơi thuyền theo nó, rồi sẽ bắt kịp thằng bé.

- Còn Domo?

Nora không nói gì, rít một hơi thuốc rồi ngồi lại chỗ cũ. Makoto hiểu, Domo đã không thể mang về được nữa rồi.

- Cái giá lần này...

Nora chặn miệng Makoto, một lực vô hình nào đó đã đẩy cạu lại gần Nora, Nora hôn nhẹ lên môi cậu, rồi cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Chỉ cần con gọi ta là "mẹ", vậy thôi.

Makoto đắn đo, nhưng rồi cũng đồng ý. Nora kêu Cheshire và Hiika ( một trong số những đứa trẻ giúp viêc của Nora) mở cửa Hoàng tuyền. Chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên sóng vàng. Trước khi bước lên thuyền, Nora níu Makoto lại, dặn dò về Hoàng tuyền và cây cầu vô hình, Makoto ậm ờ, rồi quay lại:

- Cám ơn, mẹ.

Chiếc thuyền trôi, trôi mãi, tìm đứa trẻ mà Makoto gọi là con.

[ Cái giá đó không phải hơi rẻ sao? ]

- Nhưng với nó, coi như giá ưu đãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro