Phần 2: Người tình năm xưa - kỷ niệm nào buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với chiếc xe đạp, bước vào tiệm may trong con hẻm nhỏ của tôi và cảm giác như tôi được sống lại trong chính thế giới của riêng mình.
Những con manocanh khoác trên mình những bộ áo dài dịu dàng, chiếc bàn lớn còn đấy sấp vải chưa cắt được dằn lên bởi chiếc kéo cán đỏ, cuốn sổ ghi chép cẩn thận số đo.... đúng là chỉ có công việc thiết kế thời trang mới làm cho tôi hứng thú và thoải mái.

Trời đã chạng vạng tối, ánh đèn đường bừng sáng cả một góc phố nhỏ xinh. Những ngôi nhà xung quanh tiệm may của tôi không bao giờ khép kín cửa, lúc nào mở rộng và có thể nhìn thấy những người hàng xóm. Chùm hoa giấy mọc len sát theo cánh cổng của trường mẫu giáo cách tiệm may 2 căn, lúc nào cũng nở rộ và rực rỡ màu hồng nhẹ nhàng.

Ngôi chùa nhỏ đối diện, tiếng chuông chùa mỗi ngày đều vang lên đều đặn, âm thanh vang dội như xóa tan đi mọi ưu phiền mỗi khi tôi nghe thấy nó. Ngôi chùa ấy gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm, khi xưa tôi cùng với bà đến chùa cầu nguyện mỗi ngày. Một cậu bé ngây thơ cùng bà đến chùa cầu nguyện, nó chỉ mong ước những điều tốt đẹp cho người bà kính yêu - người đã truyền nghề may áo dài cho cậu.

"Cạch" tiếng cửa mở làm tôi giật mình, thì ra là cô bạn Bạch Nguyệt Hạ cùng khu phố. Nguyệt Hạ khi xưa đã cùng học trường mẫu giáo với tôi. Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên với nhau.
- Chào cậu Nguyệt Hạ!
- Ừm, chào cậu! Cậu vẫn chưa xong công việc à?
- Mình nghĩ mình sẽ làm thêm một chút rồi mình sẽ dọn dẹp chỗ này.
- Ừ....

Nguyệt Hạ hôm nay có vẻ buồn, có lẽ cậu ta lại cãi nhau với mẹ. Mẹ của Nguyệt Hạ là một người nhu nhược, bà ta chỉ nâng niu mỗi cô con gái út của bà ta. Nguyệt Hạ chỉ là kết quả của sinh con ngoài ý muốn, bà ta chẳng ưa Nguyệt Hạ nên lúc nào cũng hành hạ, dùng những lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục cậu ta. Nói thật, tôi ghét bà ta cực kỳ.

Nguyệt Hạ đến tiệm may của tôi chơi được một tiếng rồi về, chỉ còn tôi và thế giới riêng của mình. Tôi dọn dẹp cửa tiệm thật sạch sẽ, xếp gọn lại mấy xấp vải gấm tuyệt đẹp lên kệ vải. Tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài đang nhìn vào cửa tiệm rồi quay sang nhìn tôi. Thật không hiểu nổi, tôi bối rối vô cùng, tim như ngừng đập 1 nhịp rồi lại tiếp tục đập mạnh. Tôi chỉ biết gật đầu và khẽ cười. Người đàn ông đó cũng chỉ nhìn tôi rồi rời đi.

Cảm giác này....... không, không thể nào! Mình đã rung động rồi sao? Không!
Ba mối tình dang dở ngày xưa là quá đủ đối với tôi rồi! Trải qua ba mối tình xưa, tôi cứ như một kẻ khờ một mơ đang tự nhấn chìm bản thân trong tuyệt vọng.

Tôi đã quyết mình sẽ không yêu, không muốn yêu và sẽ không bao giờ làm tổn thương bản thân mình nữa. Chỉ có sự nghiệp, gia đình và bạn bè đối với tôi là hạnh phúc trọn vẹn. Mất dần đi niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, tôi cũng không còn trông đợi định mệnh của đời mình một cách vô ích như vậy. Ấy vậy mà tôi lại có một cảm giác rung động với người đàn ông nước ngoài ấy?

Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi lại như trở về khi xưa, ngây thơ và dường như tôi đã quên đi hết kí ức về mối tình xưa dang dở đầy nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro