Phần 3: Chiều mưa trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy là là cái năm mà tôi cảm thấy dường như tôi không còn ghét những cơn mưa như trước nữa. Mưa gợi lại những kỷ niệm buồn năm xưa, nó gợi lại những giọt nước mắt lưu luyến và tiếc nuối một thời đã qua và những phút giây ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tháng 9 sao vẫn còn mưa rơi? Chiều mưa một màu xám u buồn nhưng trong lòng tôi lại bừng lên như nắng hạ đầu mùa. Người đàn ông ngoại quốc ấy lại xuất hiện ở khu phố tôi sống, anh ta ngồi ở quán cà phê đối diện tiệm tôi hơn chục bước chân. Đó là quán cà phê tôi rất thích ngồi nhâm nhi tách cà phê và ngắm nghía nắng vàng trên những chậu hoa cúc nho nhỏ mỗi sáng.

Thật là hụt hẫn! Người ngoại quốc đó, anh ta lại ngồi ngay đúng chỗ ngồi yêu thích của tôi, điều đó có phần khiến tôi khá bồn chồn nhưng tôi không trách anh ta. Bỗng, anh nhìn về cửa tiệm may của tôi rồ nhìn xuyên qua khung cửa sổ nơi tôi đang đứng quan sát anh ta, tôi giật mình vội vàng cúi xuống gom những tấm vải lụa lên rồi lẳng lặng đi vào trong.
"Anh ta thấy mình rồi sao??" tôi tự hỏi bản thân mình, tay giữ lấy lồng ngực đầy sự hồi hộp.
Tôi lại ngó ra đó một cách lén lút thì người đàn ông đó đang bước đến hướng của tôi! Đó là cái cảm giác không thể nào diễn tả được bằng lời, tim tôi càng đập nhanh hơn, mặt và cổ tôi nóng ran cả lên.
*Cạch!* tiếng cửa mở ra
-(Tiếng Anh) "xin chào! Có ai ở đây không?"

Tôi như chết lặng nhìn anh ta và anh nhìn tôi.

-Tôi là Josh, còn bạn? Chà, cửa tiệm đẹp thật!

Rất may là tôi thích học tiếng Anh nên vốn kiến thức tiếng Anh của tôi đủ khả năng để giao tiếp với Josh. Josh bước gần đến chỗ tôi nhưng cái khoảng cách giữa tôi và Josh chỉ cách nhau có 1 gang tay, "sao anh ta đứng gần tôi quá vậy???" tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta vì quá ngại và xấu hổ.

Lạ thay, anh ta không hề đề cập gì đến việc tôi lén quan sát anh ta mà còn làm quen với tôi. Cách anh nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm và ấm áp, chẳng mấy chốc tôi lấy lại được bình tĩnh và tự giới thiệu bản thân mình. Sau một hồi lâu chúng tôi làm quen, Josh sẽ sống ở đây một thời gian để tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam. Anh mời tôi sang quán cà phê đối diện để cùng nhau nói chuyện thêm và tôi đồng ý.

Từ đó, tôi cảm giác như ngọn lửa lòng tôi vừa được thắp sáng lên, sưởi ấm con tim tưởng chừng như mãi mãi nằm sâu trong lớp băng giá vĩnh cữu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro