CHƯƠNG 1: CẬU NHÓC KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động mạnh ngay bếp lúc nửa đêm. Hán kì mê ngủ bước xuống giường bật đèn sáng, bước chậm chậm đôi chân cậu khụy không muốn đứng   nhìn xung quanh nhưng không có một thứ gì. Cậu vội cất giọng hỏi to.

"Ai đó...?" một chiếc chảo từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống "ai ai...?" Hán Kì giật cả mình ngước lên nhìn trên tầng nhà một đứa bé tầm 8 tuổi đang đu trên chiếc quạt gió. Trông đứa nhỏ như một kẻ ăn xin, bộ đồ chú bé đã lấm bùn, khuông mặt ngây thơ với cặp mắt xanh nhìn thẳng vào hán kì. Hán kì ngạc nhiên, lấy sợ hãi làm dũng khí nói mạnh bạo với đứa nhóc "nhỏ là ai, sao vô nhà anh?". Cậu nhóc vẫn nhìn chầm chầm vào Hán Kì không nói gì cả.

từ cửa sổ một luồng  gió lạnh thổi ngang qua người Hán Kì, làm cho da cám, da gà gì của cậu cũng nổi hết lên.

"Này nhỏ định hù dọa anh hay sao?"

thấy chuyện chẳng lành Hán Kì liền lấy ra từ trong túi cọng dây tryền hình phật (đây là sợi dây mà mẹ cậu đã đích thân đi đến chùa nhờ sư thầy làm lễ để diệt trừ yêu ma). Thật lạ từ trong kho tượng bé xíu lại phát lên thứ ánh sáng màu vàng khiến cậu nhóc kia khó chịu, dùng dẫy lấy tay che cặp mắt lại rồi từ từ biến mắt một cách kì lạ. Hán kì đơ hết cả mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra "vừa rồi chẳng lẽ mình đang gặp ma hay sao?" cậu nhanh nhẹn đeo cọng dây truyền lên cổ và đều gì đến cũng đến giấc ngủ cũng bắt đầu kéo tới làm cho cậu không cách nào cưỡng lại được. Dù ngay bây giờ nhà có sập thì cũng phải leo lại giường mà ngủ thôi "hai ngày không chợp mắt rồi, ma cỏ có đến thì cũng phải ngủ thôi"

Sáng sớm, tiếng đồng hồ reo vang "ây..." Hán kì bước nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đang cậm cụi đánh răng thì một linh cảm có ai đó đang theo dõi mình, Hán Kì quay lại phía sau thì chả thấy thứ gì. Nhưng lúc Ngước mặt lên phía tấm gương bỗng đứa nhỏ đêm qua đang đứng cạnh cậu nhưng quay lại thì không gặp nó nữa. Một cái lạnh từ sống lưng khiến Hán Kì đổ hết cả mồ hôi, cậu nhắm mắt lại tỏ vẻ sợ sệt.

"sao nhóc cứ theo anh hoài vậy? Chẳng lẽ anh đã làm gì em sao?" một tiếng động mạnh làm cái ly rớt xuống sàng nhà bể thành từng miếng nhỏ "ha" Hán Kì lùi lại sau né tránh chiếc ly để lộ ra nỗi lo lắng trên mặt, nhịp tim cậu lúc này đập đến nổi không điếm được là bao nhiêu còn cặp mắt thì không sao mở lên được. "Nhóc cho anh xin lỗi" Hán Kì nói với giọng điệu rung rung và cậu cũng từ từ mở mắt ra nhìn lại gương thì thằng nhóc kia đã biến mất. Hán Kì vội vã đi thay quần áo tức tốc dắt xe rời khỏi nhà.

Đang chạy líu lo trên đường, Hán Kì chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh thì có thứ gì đó đen đen trong gương xe. Cậu cố lao đi nhưng sao nó dính mãi "ơi đây là cái quái gì vậy?" Hán Kì cố đưa mắt lại gần nhìn cho kĩ bỗng hiện lên khuông mặt thằng nhóc kia.

Phía trước là đèn đỏ Hán Kì ghé xe lại cậu liếc mắt ngang qua phía sau yên, thì quả thật đứa nhỏ kia đang ngồi gụt mặt chỉ nhìn thấy đầu tóc bù xù của nó. Hán kì giật cả mình.

"Này anh đã nói rồi sao nhóc không nghe anh vậy?" lần này thằng nhóc lại tiếp tục không trả lời Hán Kì tức giận hét lên "sao lại lì quá vậy hả?" mọi người dừng xe xung quanh tất cả đều nhìn vào Hán kì, cậu ta liếc qua liếc lại với khuông mặt đơ cứng cả chỉ biết cúi đầu mà chốn.

"Ây xì... Tôi đang bị gì đây?"

Đến trường dạy thêm, Hán Kì bước vào tiếc học đầu không khí lớp im lặng như mọi khi, nhưng thật lạ cảm giác hôm nay lại làm cậu nghột nghạt, bất an. cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện tối qua và sáng hồi nảy. Cầm cây viết quay đi quay lại, Hán Kì ngước lên định viết bài vào tập nhưng thứ gì mờ mờ làm cho cậu không thấy một chữ nào. Cố gắng nhìn thật kĩ thì lần thứ ba không biết từ đâu thằng nhóc đứng ngay trước mặt cậu hiện dần lên, làm cho Hán Kì đang dựa vào ghế phải liền bật dậy bực tức nghiến cả răng nói nhỏ  "tránh ra". Thần nhóc vẫn cứ đứng hoài trước mặt. Chẳng lẽ nó thích mình. Không, không hay là nó đang định hại mình đây. Cậu liếc mắt nhìn thẳng vào thằng nhóc với khuông mặt như đang rất ấm ức.

 "Đứng trước bảng vậy ai mà viết bài được hả?" tiếng nói của Hán Kì khiến cả lớp chỉ biết nhìn thẳng vào cậu. Cô giáo đứng trên bảng trợn cả mắt "em nói tui ư? Không ngờ em lại có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên đến vậy? Bây giờ nếu em không thích tui sẽ đi ra"

"Cô em không có ý đó, tại thần nhóc này nó cứ đứng trước mặt em" giọng điệu nhẹ nhàng, Hán Kì quay sang nhìn thẳng vào cô giáo.

"ai ở đây chỉ có mình tui đứng, em đang ám chỉ tui là nhóc hả?, em quá lắm rồi. Bây giờ tui cho em hai lựa chọn, một là tui đi ra ngoài, hai là em đi ra để tui còn dạy lớp. Tui không chấp nhận được một học sinh hổn láo" Cô giáo bắt đầu điếm "1" không khí lớp im lặng không một tiếng động cho dù là rất nhỏ "2" vừa điếm xong Hán Kì liền chạy nhanh ra cửa. thằng nhóc kia nó cũng chạy theo lần này nó chủ động nắm tay Hán Kì nhưng lại bị luồng ánh sáng vàng đêm qua hắt tay nó ra. Hán Kì chạy thằng nhóc cũng chạy "mày đi đi, theo tao làm gì? có tin là tao cho mày chết lần nữa không?".

"Này" cô giáo quát to "em đang nhảm cái gì đó, đúng là hết dạy mà"

"Dạ" Hán Kì quay lại trả lời một cách vô tư.

"Ngày mai em không cần đến lớp dạy thêm này nữa đâu. Tui không còn cách nào dạy em nữa. Bây giờ em có thể về!" Hán Kì với tính tình cứng đầu luôn cho mình đúng. Cậu ta quay lại bàn gom cặp sách bước ra lớp và cậu cũng biết rằng sẽ không thể vào đây được nữa "tạm biệt mày"

Giờ ra chơi Hán Kì vẫn không chịu về. Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện với thằng nhỏ nhưng không bao giờ nghe thấy tiếng trả lời, nó vẫn đứng im một chỗ gục đầu và luôn cằm nắm đôi tay không rõ là nó muốn gì. Phương khắc (bạn thân của Hán Kì) bước lại gần cậu ta vỗ lên vai "này cậu lảm nhảm cái gì hoài vậy? Sao lúc nảy cậu cả gan cãi lại với cô giáo thế? Còn dám gọi cô là nhóc nữa thiệt là bái phục cậu"

"Cậu không thấy thằng nhóc này thiệt sao" Hán Kì khó chịu.

"Có thằng nhỏ nào ngay đây đâu? Cậu đừng có hù ma tui nghe!" Phương Khắc tỏ ra rung sợ "cậu có bị bệnh gì trong người không? Tui không giỡn đâu nha! Thôi luôn bị đuổi rồi mà còn cố ở lại chọc ghẹo bạn bè hả?"

Hán Kì lấy tay mình chỉ thẳng vào cái cây trước mặt, đôi tay cứng rấn như muốn đánh vào nó rồi chạy thoát khỏi đây "cậu nhìn đi, tối giờ nó cứ bám theo tui hoài khó chịu chết đi được".

"Thôi thôi, dạo này cậu nặng lắm rồi" Phương Khắc lo sợ, đôi môi rung rung "để cậu lảm nhảm một mình đi chuyện ma quỷ đừng nói với tui" nói xong Phương Khắc chạy một bạch vào lớp với dáng vẻ lom khom, khuông mặt tái xanh cả lên. Cậu ta rất sợ ma nên khi có ai đó nhắc đến là đi đứng hết nổi liền.

"Này không tin tui ư? Ây" cậu nhìn về phía thằng nhóc "Mày còn đứng đó, sao không biến giùm tao cái"  cậu chấp tay lạy "tao xin mày đó" Hán Kì nhăn nhó, đôi tay nắm chặt lại gục đầu dùng dẫy "aaaaaaa... Mẹ ơi cứu con"

Bỗng thằng nhóc cất giọng cười to "a ha a ha há há hà" Hán Kì giật mình liếc sang nhìn mặt đứa nhỏ, lúc mày cười thì cũng rất dễ thương đấy chớ.

"Anh bạn chịu cười rồi đấy hả?" Hán Kì cười đáp trả "ha ha... bây giờ có muốn gì thì nói ra luôn đi tối giờ thấy nhóc im anh mày khó chịu lắm rồi" thằng nhóc lại trở về kiểu thẳng thờ "này này. Coi bộ nhóc đang ghét anh lắm"

Đứa nhỏ bắt đầu cử đọng đôi bàn tay nắm chặt lại hơn "không đâu, em có chuyện nhờ anh giúp nên mới dám đến đây. Nhưng mà do em mới chết nên không được nói chuyện trong 3 ngày. Bây giờ mới mở miệng được".

"Hứa" giọng cười khinh bỉ của Hán Kì bắt đầu cắt lên "ma mà cũng nhờ người giúp sao" cậu ta dơ tay sờ vào đầu thằng nhỏ nhưng không cách nào đụng vào được. Mà sao lạ vậy đụng vào thằng nhóc thì nó lại nhăn hết cả mặt như đang bị cất từng miếng thịt vậy.

"Anh chạm vào em không được đâu! Em đã chết nên không có thể xác. Nhưng cộng dây truyền trên người anh làm cho em đau quá, anh tháo ra cho em có được không?!" đứa nhóc cắt giọng ngây thơ.

"À vậy ư để anh tháo nó ra" Hán Kì vô tư rở ra cầm trên tay "vầy được rồi chứ"

"Aaaaaaaa" thằng nhóc bị ánh sáng màu vàng tiếp tục làm hại đôi mắt "Anh đem quăng nó đi" cậu nhóc che mắt lại gần như cứng đơ cả người.

"Hả. Ừ ừ" Hán Kì gật gật đầu rồi nhanh tay quăng cọng dây truyền lên nhánh cây "được chưa, nhóc lại đây ngồi với anh đi. Mà còn chuyện nhóc định nhờ anh làm là gì?" thằng nhỏ tiến lại ngồi sát Hán Kì.

"Dạ. Đó là lúc em còn sống. em và một người chị dòng họ khoảng bằng tuổi anh đi xin ăn khắp nơi, nhưng do phải nhịn đói nhiều ngày nên em đã chịu không nổi rồi chết Còn lại chị em. Cũng từ lúc em chết đến giờ chỉ cũng không còn tâm chí đi kiếm sống, suốt ngày nằm yên một chỗ và đang lâm bệnh rất nặng. Em muốn nhờ anh  giúp đỡ cho chỉ nếu cứ tiếp tục vậy hoài thì sớm muộn em và chỉ cũng đoàn tụ mà thôi"

"Đoàn tụ thì vui chớ, sao nhóc lại buồn!" câu nói như một đứa con nít của Hán Kì.

"Đoàn tụ ở suối vàng mà vui hay sao anh?" thằng nhỏ đáp lời với vẻ mặt nhăn nhó.

Hán Kì chợt nhận ra mình sai"Cho anh xin lỗi tại anh quên nhóc đã chết! Mà chị nhóc hiện giờ đang ở đâu cho anh biêt để còn tới đó!"

"Dạ nhưng giờ không phải là lúc khoảng 5 ngày nữa em sẽ cho anh biết"

"Tùng tùng tùng" tiếng trống vào lớp cũng đến Hán Kì vẫn ngồi yên trên băng ghế.

"Sao anh không vào lớp?" thần nhóc hỏi với cử chỉ vô tư, đôi tay chóng trên ghế. Đôi chân thì đá ra đá vào liên tục trông rất vô tư

"Tại nhóc mà anh bị đuổi khỏi lớp rồi sao mà vào học được! Với lại anh cũng tốt nghiệp rồi tại đi học cho vui thôi!"

"Mà em là Chung Đơn đừng gọi em là nhóc nữa!"

"Ừ Chung Đơn" bỗng thần nhóc mờ mờ đần đi "em sao vậy?"

"Dạ đây là ngày thứ ba nên em bị gọi về âm phủ 5 ngày sao em đến tìm anh. Anh phải giúp em nha!"

"Rồi anh đợi em" Chung Đơn từ từ biến mất. Hán Kì nghĩ thầm, sao thần nhóc đó lại tìm mình mà không phải là ai khác. Từ trên cây chiếc lá rơi hiện lên 4 chữ màu đỏ "chị em đẹp lắm" Hán Kì cười nhép môi.

"Đúng là ma nít ranh con mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro