CHƯƠNG 2: EM TUI CHẾT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ hừa ơ..." trên chiếc giường nhỏ tí cô gái Trương Huỳnh 23 tuổi đang nằm cạnh ngay con đường giữa chợ. Trông cô ấy đang rất yếu, chiếc áo rách rưới toàn thân thể chỉ toàn là màu đen, đã bốc lên mùi hôi khó chịu. Trông như một con ma đói.

"Này cô kia ở đâu mà nằm ngay giữa đường vậy? Tránh ra cho người ta còn đi nữa chứ" tiếng một chú bảo vệ rát chợ nhưng chờ mãi vẫn không có hồi đáp "cô còn không đi. không lẽ chờ tui ẵm hay sao?" bảo vệ chợ bực tức chóng hai tay vào hong. Dáng đứng hùng hồ của ông ta khiến ai nhìn vào cũng phải sợ.

"Chú ơi con lạnh quá" giọng điệu rung rung trong câu nói như ma của Trương Huỳnh làm bảo vệ chợ hoảng hốt

"cô định hù ma hay sao vậy? Tui cho cô Trong vòng 5 phút phải rời ngay chỗ này nếu không thì đừng có trách tui ác!"

Phía bên đường có một chàng trai liếc mắt nhìn bảo vệ chợ như đang rất bực tức cảnh ăn hiếp phụ nữ của ông ta (cậu tên là Hiếu Toàn đang đi mua thức ăn) liền khó chịu bước qua phía bảo vệ chợ. Vô tình cậu bị vấp phải cục đá "ừa aaaa..." làm rớt hết cá ra đường. Cậu ngồi dậy nhặt lại vào bọc thì bên phía bảo vệ chợ kia có tiếng hét to "cô làm gì mà cứ nằm hoài vậy hả? Có tin là tui đánh cô không?".

"Này ông kia" Hiếu Toàn quát lớn.

"Gì. mày đang kêu tao đó hả?" bảo vệ chợ ngoảnh đầu lại chỉ tay vào mặt mình biểu hiện khá ngông cuồng.

"Thấy người ta đang bệnh sao không giúp đỡ mà còn chửi người ta" Hiếu Toàn bước tiến gần chỗ Trương Huỳnh chỉ vào thân hình yếu ớt của cô "ông coi đi người ta đang rất yếu, nếu như là ông tui làm vậy ông thấy sao? Huống hồ chi đây là một cô gái"

Bảo vệ chợ bị sỉ nhục liền cáo gắt "Thằng nhóc ranh này chuyện của tao cần gì mày can ngăn vào. Mày có tin là tao cho mày một trận không?" giọng điệu hùng hổ của ông ta làm mọi người xung quanh xúm tụm lại bàn tán.

Bảo vệ chợ còn thuận tay gõ lên đầu Hiếu Toàn làm cho cậu nóng đến nổi đôi tay rung rung, khuông mặt đỏ lên, bậm cả môi lao vào đánh tới tấp ông ta.

"Ông đánh ai đó? ây za... Ông chết đi, dám đánh ai đó" Hiếu Toàn như bị điên cậu không còn biết gì cả. còn lại bảo vệ chợ bị đánh thì chỉ biết vơ qua vơ lại vài cái rồi ôm đầu chịu trận.

Bên ngoài có hàng chục người đứng xem một người phụ nữ thuận miệng nói vào "thôi đi làm vậy là chết ông ta đó!" Hiếu toàn nghe vậy liền buông tay ra khỏi mặt bảo vệ chợ từ từ, không còn suy nghĩ Cậu bước lại nắm chặt tay Trương Huỳnh đang nằm trên giường rồi đưa lên lưng mình. tức tốc chạy.

"tránh ra, tránh ra giùm!"

Cả khu chợ nhìn chằm vào Hiếu Toàn một cô bán hoa quả gần đó nói với khách "chắc thằng đó bệnh rồi con nhỏ hôi hám đó làm sao mà ai dám cõng"

Chị mua hàng nghe vậy liền ngước mặt lên tỏ thái độ khó chịu. Trợn cả mắt.

"cô đúng là người có tâm mà tui từng biết đó, thấy người ta như vậy không giúp thì thôi mà còn nói nữa... hây" chị mua hàng đứng lên phủi phủi tay "bà lấy đồ này về ăn luôn đi đảm bảo nó ế rồi"

"Kìa cô kia ăn nói kiểu gì vậy hả? Không mua thì biến khuất mắt" người mua hàng liền ngoảnh đầu lại lè lưỡi "liu liu. Làm như bà hiền lắm không bằng" chị mua hàng chề môi rồi quay đầu bỏ đi một mạch.

"Hây...đúng là cái miệng hại cái bụng mà" cô bán hoa quả trách lưỡi.
........................................................................

Hiếu Toàn cõng Trương Huỳnh về nhà mình, cậu dùng tay tán nhẹ vào mặt cô "này không sao chớ? Sao lại ra nông nổi này?"

"Tui lạnh quá" Trương Huỳnh rung hết cả lên.

"Ờ ờ...để tui vào lấy mền đắp cho cô" Hiếu Toàn nhanh nhẹn chạy vào phòng lấy ra 3 chiếc mền "đây chùm vào cho đỡ" cậu liền bước vào bếp nấu nước ấm nhúng khăn chùm lên trán Trương Huỳnh.

"có sao không vậy?" thấy Trương Huỳnh vẫn nằm im lìm không chút cử động Hiếu Toàn một tay lắc vai cô, một tay Nhanh nhẹn móc điện thoại gọi bác sĩ.

Tít tít tít "sao lâu quá vậy nè" cậu nhìn vào điện thoại

"Alo ai đang ở đầu dây bên kia đó"

"Dạ alo. Có phải là bác sĩ Bích Phụng không?"

"Ờ tui đây có chuyện gì không?"

"Con là Hiếu Toàn đây cô làm ơn đến nhà con giùm có người đang bị xỉu" giọng nói gấp gáp của cậu.

"Hiếu Toàn. là cậu chủ có phải không? Rồi tui đang ở quán cafe gần đây. Tui đến liền"

"Cảm ơn cô"

Ren ren tiếng chuông cửa reo lên. Hiếu Toàn nhanh nhẹn bước ra mở cổng "mời cô vào" Bích Phụng đi vào bên trong nhìn xung quanh "ai bị xỉu"

"Dạ ở đây" Hiếu Toàn dẫn Bích Phượng vào bộ ghế sofa "là cô ấy"

"Đây sao bộ dạng cô ta bốc mùi luôn rồi" Bích Phượng dùng tay bịt mũi.

"Cô giúp cho con đi!"

"Rồi để tui xem sao! Mà cậu có bộ đồ nữ nào không" Hiếu Toàn lúng túng "làm sao con có được, cô ở đây chờ con lát con chạy ra đầu hẻm mua về"

"Cậu nhanh đi" Hiếu Toàn nhanh chân chạy xông ra cửa.

"Đây ạ cô làm ơn mặc giúp cho cô ấy giùm con. mà cổ có làm sao không vậy?" Bích Phượng cười "được rồi để đó đi cậu chạy vào nấu nước ấm để tui lau mình giúp cho"

"Dạ dạ. Còn bệnh tình thì sao cô?" Hiếu Toàn đứng với bộ dạng lo lắng, thuở hổn hểnh.

"Không có gì đâu tại nhịn đói nhiều ngày nên bị kiệt sức rồi lâm bệnh thôi! Tui tiêm nước biển vào là bình thường ngay thôi"

"Cảm ơn cô Con đi nấu nước ấm ngay, làm phiền cô quá" Hiếu Toàn lao như tên vòa bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro