Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lòng dường như có một dòng nước ấm không thể khống chế tràn ra.

"Thằng nhóc nhà ngươi cũng hiểu chuyện đó."

Ta gạt bỏ sự cay đắng trong mắt, ra vẻ ngả ngớn nâng khuôn mặt xinh đẹp của A Vô lên:

"Cảm ơn ngươi nha, tiểu người câm."

Không ngờ rằng, A Vô lại to gan lớn mật, cúi đầu hôn ta.

Đám đông dữ dội, bọn ta trốn dưới ánh đèn hôn nhau.

Lúc gần như thiếu dưỡng khí, ta đẩy hắn ra: "Ngươi điên rồi?"

A Vô xoa xoa đôi môi bị ta cắn đỏ, không tiếng động thì thầm: Khó kìm lòng nổi.

"..."

Trên đường về thành, mặt ta đỏ như kẹo hồ lô bán ven đường.

A Vô muốn nắm tay ta, nhưng ta lại thẹn thùng né tránh.

Không ngờ dòng người ngược dòng càng lúc càng tấp nập, vậy mà bọn ta lại đi lạc thật.

Ta cả kinh, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm A Vô, chợt bất ngờ không kịp đề phòng bị người nào đó nắm lấy cánh tay. Đối phương bịt miệng mũi ta, kéo ta tới đầu hẻm.

Lại nữa à?

Ta lập tức nhớ tới tên thích khách hạ Hợp Hoan Cổ kia.

Nhất thời nổi giận, trở tay ném tên này vào ngõ nhỏ, cả giận nói:

"Chết cho ta!"

16.

Trăm triệu lần không ngờ tới, người đứng lên khỏi đống lộn xộn, đang phủi bụi trên người, lại là sư huynh của ta.

Nhiếp chính vương có một đội ngũ ám vệ không thua kém gì ám vệ được bồi dưỡng trong hoàng cung. Người tự tay bồi dưỡng ta từ bé cho đến khi lớn, chính là sư huynh Bùi Thước.

Chênh lệch tuổi tác của chúng ta không nhiều, tạm tính là nửa thanh mai trúc mã.

"Quý Chức Nguyệt, không ngờ rằng mới bảy ngày không gặp, muội không chỉ tìm được một tên dã nam nhân, mà tính tình còn dữ dội hơn trước."

Bùi Thước bóp cái cổ đau nhức, giọng điệu lạnh lẽo.

Dã nam nhân...

Mí mắt ta giật giật, xấu hổ tới mức muốn đào hố bỏ trốn.

"Huynh thấy cả rồi?"

Bùi Thước chua lòm nói: "Muội đang muốn nói ta thấy cái gì? Thấy hai người các muội dắt tay nhau đi dạo hội chùa, hay là trốn trong bóng tối hôn môi?"

Mặt ta đỏ bừng, Bùi Thước lại đột nhiên nổi giận, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Quý Chức Nguyệt, muội thật sự quá đáng rồi."

"Muội chậm chạp mãi không tới Giang Nam, muội có biết ta và sư phụ lo lắng nhường nào không? Bọn ta còn tưởng rằng muội bị người của Hoài Vương Phủ g.i.ế.t rồi, kết quả thì hay rồi, muội còn có thời gian nhàn rỗi đi hẹn hò với nam nhân!"

Ta bị mắng không ngẩng đầu lên được: "Sư huynh, rất xin lỗi... Lát nữa muội sẽ tới gặp sư phụ thỉnh tội."

"Nhưng, mọi người cũng bị người của Hoài Vương Phủ đánh lén sao?"

Bùi Thước hừ lạnh một tiếng:

"Vinh vương gia Hoài Vương Phủ này tuyệt đối không phải là tên vô dụng như trong lời đồn đãi, không biết hắn ta lấy đâu ra cây độc Đông Doanh, rồi từ đó chiết xuất ra chất lỏng cực độc, chạm vào là mất mạng ngay, các huynh đệ ám vệ đã tổn thất gần một nửa rồi."

"Ơ?" Ta hỏi, "Các huynh bị hạ độc?"

"Chẳng lẽ muội không bị?"

"..."

Quả thực không bị.

Sao đến lượt ta thì lại bị hạ hợp hoan cổ chứ!!!

Ý nghĩ muốn giết chết tên thích khách chó má kia, lại mãnh liệt thêm vài phần.

Bùi Thước lại nhắc tới A Vô, "Ta nhìn muội lớn lên từ nhỏ, lần đầu tiên thấy muội đối xử với một tên nam nhân như thế... Nhìn dấu hôn trên cổ muội kìa, không biết xấu hổ!"

Ta thấy huyệt thái dương nhức nhức.

Không biết nên giải thích cho Bùi Thước biết chuyện nửa đường nhặt được một tiểu câm điếc, rồi giải hợp hoan cổ cho hắn như thế nào.

Vậy nên dứt khoát ta không nói câu nào cả.

Thấy vậy, Bùi Thước còn tức giận hơn: "Muội thật tình thích hắn như vậy sao?"

"Ta hỏi muội, muội đã nói cho hắn biết thân phận của muội chưa? Hai người các muội nói chuyện với nhau về chuyện đó chưa?"

Ta bị huynh ấy đâm mạnh vào chỗ đau.

Thực ra không phải là ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nếu như có một ngày A Vô hỏi ta là ai, ta nên trả lời như thế nào đây?

Là đứa con ngoài giá thú của Nhiếp chính vương? Hay là ám vệ? Hay là nghịch đồ chuẩn bị ám sát Vinh vương gia?

Không biết nên trả lời ra sao cả.

Bùi Thước thấy vẻ mặt ta tối sầm lại, vừa tức giận vừa mềm lòng:

"Chức Nguyệt, dừng lại ngay đi vẫn còn kịp, ta là muốn tốt cho muội."

Ta cúi đầu, đáp vâng.

Thực ra không cần Bùi Thước phải nhắc nhở, ta hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai hết.

Ta và A Vô, là hai người qua đường.

Chúng ta sẽ không có về sau.

17.

Ta tìm được A Vô ở cửa Giang Nam quán.

Hắn đáng thương hề hề đứng dưới tàng cây, giống như một con chó bị vứt bỏ, ai nhìn qua cũng thấy thương xót.

Lúc quay đầu lại nhìn thấy ta, ánh mắt đó lại thay đổi, biến thành oán phụ bắt được phu quân ngoại tình.

Hắn cúi đầu, khẽ ngửi ngửi bên cổ ta.

Sau đó chất vấn: Sao trên người nàng lại có mùi vị của người khác hả?

"..."

Mũi linh thế này, người này thật sự là chó sao?

Ngay lúc ta dù có trăm miệng cũng khó giải thích, thì Hồng nương tới đây.

Nàng ấy nhìn thấy ta và A Vô đứng chung một chỗ, cầm điếu thuốc ngây người hồi lâu.

Ánh mắt đó, dường như xuyên thấu qua chúng ta, nhìn thấy được cố nhân.

Thở ra một hơi thật dài, Hồng Nương thở dài: "Chuyện duyên phận này, quả nhiên là tuyệt không thể tả."

Nàng ấy đưa chúng ta đến căn phòng sâu nhất trên tầng thượng.

Vừa vào cửa, ta đã đẩy A Vô lên giường.

Ôm cổ hắn, hôn một cái rồi lại một cái:

"Đừng giận mà, vừa rồi người trong chợ đông quá, phải chen chúc với nhau, là ngươi hiểu lầm rồi."

A Vô quan tâm ta.

Ta lại hôn chóp mũi, khóe mắt, hầu kết của hắn... Mãi cho đến khi, bàn tay của hắn xoa lên lưng ta.

"Cổ độc tái phát?"

Ta hỏi một cách mơ hồ.

A Vô gật đầu, xoay người đặt ta lên giường, ngón tay thon dài cởi bỏ vạt áo, tựa như đang đối đãi với một món trân phẩm vô giá.

Ta kề bên tai hắn thở dài: "A Vô, ta trao hết tất cả cho chàng."

......

Sau nửa đêm, ta chịu đựng đau nhức rời giường, đâm ngân châm Bùi Thước đưa cho vào sau gáy A Vô.

Giọt máu màu đen chảy ra, đỉnh kim chọc vào, móc ra một con sâu dài nhỏ.

Cổ trùng đã được lấy ra.

Ta đặt món đồ chơi hại người đó lên lửa nướng chết.

Giờ phút này, A Vô không có việc gì cần ta phải lo lắng nữa.

Trước khi rời đi, ta chống cằm ghé vào mép giường, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu.

Đôi môi nhìn như bạc tình nhưng rất mềm mại, sống mũi thẳng tắp... Còn có, nốt ruồi mi tâm mà ta yêu nhất.

Ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, không liên quan đến tình dục, chỉ có thành kính.

Sau đó trèo cửa sổ rời khỏi Giang Nam quán, biến mất trong đêm tối.

Tạm biệt, tiểu người câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt