Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì bảo đảm an nguy của Vinh vương gia, tin tức hắn xuôi nam được giữ bí mật.

Đội hộ vệ Hoài Vương Phủ ngụy trang thành lữ đoàn thương nhân, bao trọn cả khách sạn Phúc Linh. Thủ vệ trong ngoài sâm nghiêm, bên cạnh Vinh vương gia có ba đại thị vệ lợi hại nhất kinh thành.

Nhưng Nhiếp chính vương đã sớm mua chuộc được một người trong đó.

Tối nay, người hầu bên người Vinh vương gia sẽ bị điều đi, thay bằng người của chúng ta.

Đồng thời, vũ cơ đệ nhất Giang Nam sẽ biểu diễn cho Vinh vương gia xem ở đại sảnh khách sạn.

Đương nhiên, vũ cơ đó đổi thành ta.

Lúc khúc nhạc của điệu múa tới lúc trầm bổng nhất –

Ta sẽ giống như hồ ly tinh ngồi vào trong lòng Vinh vương gia, rồi dùng đầu nhọn của trâm cài tóc cho hắn một kích trí mạng.

Mặt trời lặn nghiêng về phía tây, gió cuốn đi ánh chiều tà.

Ta trang điểm trước gương đồng, đột nhiên Bùi Thước hỏi ta: "Muội còn nhớ hắn không?"

"Không nhớ."

Ta khẽ vuốt lông mày đã vẽ xong, vẻ mặt mệt mỏi.

"Trò khôi hài này nên kết thúc sớm đi."

...

Vào đêm, ta mặc váy lụa mỏng, chân trần bước vào đại sảnh, chuông bạc trên mắt cá chân vang lên từng tiếng thanh thúy.

Tầng hai khách sạn, Vinh vương gia ngồi sau rèm châu.

Tất cả mọi chuyện đều tiến hành đúng như kế hoạch dự liệu, cho đến khi, ta dùng tơ lụa treo trên xà nhà khách sạn, bắt đầu nhảy múa –

Chẳng biết vì sao tơ lụa lại bị đứt, ta ngã mạnh xuống đất.

Cùng lúc đó, trên chỗ cao có nghe một tiếng nổ vang cực lớn, cả tòa khách sạn cùng rung mạnh, sau đó, khói đặc cuồn cuộn bốc ra từ chỗ tầng cao nhất.

Có người phóng hỏa!

Tất cả những thứ này tới quá nhanh, ngọn lửa lấy tốc độ đáng sợ tràn xuống lầu dưới, chỉ trong khoảnh khắc, khách sạn Phúc Linh hóa thân thành lò luyện ngục.

Trong lúc hoảng loạn, ta nghe thấy ám vệ đang chạy trốn hét lên:

"Mẹ kiếp, chúng ta trúng kế rồi!"

"Tất cả đều là mưu kế của Hoài Vương Phủ ... Vương gia, Vương gia coi chúng ta thành kẻ thế mạng!"

Cùng với đó là tiếng rống tê tâm liệt phế của Bùi Thước:

"A Lan, coi chừng đỉnh đầu, chạy mau!"

Lúc này ta mới như tỉnh mộng, ngẩng đầu lên.

Cây xà ngang to nặng trên nóc nhà đã bị ngọn lửa cắn nuốt, nổ tung, đập thẳng về phía ta.

Nhưng khóe mắt ta lại nhìn thấy sợi dây tơ hồng trên chân đã đứt ra.

Nó bị rơi cách chỗ ta năm bước, nơi ngọn lửa sắp nuốt chửng lấy nó.

Ta hầu như không chút suy nghĩ.

Nhảy lên, nhặt sợi dây tơ hồng đó lên.

Ngọn lửa bốc lên dòng khí làm hai mắt ta đau lớn, giây phút cuối cùng khi thanh xà ngang to đùng đó sặp đập vào người ta, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc.

A Vô, rất xin lỗi.

A Lan không thể đến chuộc chàng rồi.

19.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có bóng đen thon dài nhảy từ lầu hai xuống, cánh tay cứng cáp hữu lực ôm lấy thắt lưng của ta.

Đó là một nam nhân đeo mặt nạ.

Hắn ôm lấy ta rời xa khu vực gặp nạn nặng nề, một cước đá văng xà ngang, không thèm để ý vạt áo dính đầy ngọn lửa, ném ta cho Bùi Thước.

"Ngươi là..."

Hốc mắt ta ướt át, muốn gọi người nọ lại.

Nhưng tay vừa giơ lên, đã cảm thấy sau gáy tê dại, hôn mê bất tỉnh.

...

Sau khi tỉnh lại, kinh thành đã thay đổi.

Kế hoạch ám sát Vinh vương gia thất bại.

Ba ngày trước tiên đế băng hà, Vinh vương gia Trầm Vụ Sơ kế thừa đại thống, quyền khuynh thiên hạ.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thượng vị, chính là tra rõ vụ án ám sát Giang Nam.

Giấy không gói được lửa, đêm đó tên ám vệ bị bắt của phủ Nhiếp Chính vương không chịu nổi bức cung, khai ra Nhiếp chính vương .

Vì thế, cả nước đều biết, nhiếp chính vương và đồng bọn có ý đồ mưu quyền, nguy hại Vinh vương gia, bị xử trảm hình.

Quý gia vốn một tay che trời, chỉ sau một đêm đã ngã xuống, ngay cả quý phi cũng bị liên lụy, bị tống vào lãnh cung.

Những người từ mười lăm tuổi trở lên của Quý gia cũng bị kết tội chung, xử hình treo cổ.

Mà ta, do không có tên trong gia phả, nên bị nhốt chung vào địa lao Tử Kinh thành cùng với đội ám vệ, nghe nói vì là phạm nhân dưới bậc bốn nên ít ngày sau sẽ chém đầu tập thể.

20.

Đại lao rất lạnh.

Ta vô cảm nằm dưới đất, trông không khác gì xác chết.

Bùi Thước ở nhà lao sát chỗ ta, huynh ấy vẫn còn có tâm trạng vui đùa:

"Tính ra cũng có thể coi là Nhiếp chính vương đã làm chuyện tốt, ông ta sống chết không thừa nhận muội là con gái của ông ta, nên muội mới không bị treo cổ chung với ông ta đó."

Ta vừa đói vừa lạnh, suy yếu trợn mắt: "Vậy ra chém đầu trước chợ có mặt mũi hơn treo cổ với ông ta hả?"

Bùi Thước cười ha hả.

Một giây sau, vẻ mặt huynh ấy lại ảm đạm: "Sớm biết như thế, lúc trước đã để muội bỏ trốn với tên tiểu bạch kiểm đó rồi."

Ta gian nan trở mình: "Đừng nhắc tới người ấy nữa."

Bùi Thước cười nhạo: "Muội cứ giả bộ đi, rõ ràng là nhớ hắn tới phát điên rồi."

Mặc kệ Bùi Thước, ta nhắm mắt lại, tự dưng nhớ tới đêm tuyết da thịt kề sát nhau kia.

Ngày mai là ngày chém đầu.

A Vô, ta sắp chết rồi, chàng sống thế nào?

Vết thương trên người còn đau không? Cổ độc có tái phát không? Có ai bắt nạt chàng không? Có lạnh không?

Có... Nhớ ta không?

Trong lúc hoảng hốt, ta nghe thấy ngoài cửa lao vang lên một tiếng bẩm báo cao vút.

"Hoàng thượng giá lâm –"

Bọn ngục tốt quỳ xuống đất, ngục tốt trưởng cung kính nói: "Bệ hạ, bệ hạ, sao ngài lại đích thân tới địa lao này?"

Một giọng nói lạnh lùng sạch sẽ vang lên:

"Trẫm tới đón hoàng hậu của trẫm hồi cung."

Tim ta đập thình thịch, đột nhiên co rút đau đớn.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dài mơ hồ mặc long bào màu xanh huyền.

Đây là Vụ Hoài ?

Khác với lời đồn "Giống như ác quỷ, thân như Chu Nho", người đang đi qua chỗ này rõ ràng là một quý công tử có thân hình cao dài, khí chất nhẹ nhàng.

Kẽo kẹt – là tiếng cửa lao của ta được mở ra.

Hả?

Ta dùng hết một chút khí lực cuối cùng ngước mắt lên, hình ảnh trước mắt hệt như trong mộng.

Cuối cùng ta cũng nhìn rõ khuôn mặt của tân đế.

Tiểu người câm đã lâu không gặp cúi người, ôm lấy người đang hấp hối là ta, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như điên cuồng:

"A Lan, ngủ xong rồi chạy vui sao?"

21.

Một sợi dây nào đó trong đầu như bị đứt.

Rõ ràng giờ phút này, ta chỉ cần giơ tay lên, là có thể đụng tới nốt ruồi chu sa ngày nhớ đêm mong kia.

Nhưng ta chỉ biết ngơ ngác nằm trong lòng Vụ Hoài , thất thần ngước nhìn hắn.

Tiểu người câm chính là Vinh vương gia.

A Vô chính là Vụ Hoài .

Người cùng ta trải qua vô số đêm xuân, là đối tượng mà ta muốn ám sát, cũng là đế quân đương triều!

Phục hồi tinh thần lại, ta đang ngâm mình trong một cái ao lớn.

A Vô - - không, Vụ Hoài , bệ hạ cửu ngũ, đang ngâm nga một ca khúc nào đó, tự tay rửa sạch vết máu cho ta.

Hắn cười cong mắt, tâm trạng rất tốt.

"A Lan, nàng còn nhớ không? Đêm đầu tiên gặp mặt, nàng cũng lột sạch ta ra như thế này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt