Chương 8 - kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vốc một ít nước lên hắt vào người hắn.

Vụ Hoài chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội không khác gì trước kia: "A Lan, nàng lại bắt nạt ta."

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?"

"Đồ chó, chàng có tính giải thích trước không hả?"

Vụ Hoài cười đến mức cả người run rẩy:

"Trong thiên hạ này, người dám mắng ta là đồ chó, cũng chỉ có mình nàng."

Nói xong, hắn cũng ngâm mình vào trong ao, từ phía sau ôm lấy ta, cằm đặt lên cổ ta:

"Rất xin lỗi, lừa nàng là lỗi của ta. Còn nữa, ta rất nhớ nàng."

Ta nắm lấy ngón tay hắn, không nói lời nào.

Trước kia khi hắn giả câm, ta đã cảm thấy tiếng nói thỉnh thoảng phát ra của hắn đã rất êm tai rồi. Giờ phút này khi hắn dán vào bên tai ta nói nhỏ, ân cần dụ dỗ ta, nửa người ta như mềm nhũn cả ra.

Bệ hạ bế ta ra khỏi ao tắm, trìu mến lau chùi toàn thân ta.

Ta nhịn ngứa, nhỏ giọng nói: "Ta là tội nhân, bệ hạ không nên như thế."

"A Lan không phải." Vụ Hoài nghiêm túc nói.

"Nàng là ân nhân của ta, ngày mới gặp ta bị phản quân đánh lén, nếu không phải nàng có lòng tốt cứu giúp ta, ta đã sớm chết rồi."

Ta nằm trên giường, cũng ăn ngay nói thật: "Thực ra... mới đầu ta cho rằng chàng là tiểu quan Giang Nam quán, còn tính tới chuộc chàng."

Vụ Hoài cười cười: "Ta biết."

"Hiện giờ tới chuộc ta cũng không muộn."

Rèm lụa buông xuống, xạ hương say lòng người.

Đế vương trên vạn người, quỳ gối bên chân ta, thành kính hôn mắt cá chân của ta.

Vụ Hoài thở dài: "Hoàng hậu, rủ lòng thương xót trẫm đi."

22.

Thực ra từ trước khi Vụ Hoài sinh ra, bàn cờ này đã được bày ra.

Người trong kinh thành cảm thấy bất an, mộng thai khi Điệp Tần mang thai là một điềm dữ.

Bà ấy mơ thấy mình sẽ sinh hạ một hoàng tử xinh đẹp thông tuệ, nhưng chưa đầy một tuổi, hắn sẽ vì được Thánh Thượng sủng ái mà bị tay chân ghen tị, bị người băm thành thịt vụn, chết không toàn thây.

Vì thế bà ấy dặn Vụ Hoài che lấp đi hào quang, giả xấu giả ngu, làm lá xanh phụ trợ cho hoàng huynh nổi bật.

Lúc Vụ Hoài mới sinh đã có được một gương mặt thanh thuần như trích tiên, nhưng thực chất lòng muông dạ thú.

Từng bước từng bước hắn đi đều phải thận trọng, đêm nào hắn cũng không được chợp mắt.

Chỉ khi có ta bên cạnh, hắn mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Ta nghỉ ngơi trong cung mấy ngày, ngày Nhiếp chính vương bị xử hình, ta đi thăm ông ta.

Nhiếp chính vương quỳ xuống đất, tóc rối bù, chật vật cùng cực, giống như người điên.

Thấy ta, ông ta mắng: "Đúng là bạch nhãn lang do kỹ nữ sinh ra."

Không đợi ta mở miệng, Bùi Thước của Cẩm Y Vệ đã rút kiếm, cắt lưỡi Nhiếp chính vương :

"Không được vô lễ với Hoàng hậu nương nương."

Ta nói cho Nhiếp chính vương biết, mẫu thân ta được truy phong làm Lăng Tiêu phu nhân, linh vị đặt ở từ đường hoàng gia.

Lăng tiêu là hoa mẫu thân thích nhất.

"Ông để lại tiếng xấu muôn năm, mẹ ta lại được lưu danh muôn đời, Nhiếp chính vương , ông đúng là phế vật."

Ta lấy khăn tay che miệng mũi, giống như ngửi được mùi hôi thối gì đó.

"Thứ mẫu thân muốn, ta đã giúp bà giành được rồi."

Sau khi hồi cung, Thất hoàng tử bảo ta đi xem hắn luyện kiếm.

Vụ Hoài vừa mới hạ triều đã tới bên cạnh ta.

Hắn im lặng đứng sau lưng ta, giống như một con chó biết chủ nhân buồn bã.

Ta cười nói: "Làm gì thế? Ta đâu có khóc."

Mặt Vụ Hoài dịu dàng: "Trẫm biết, chỉ có trẫm mới có thể làm cho hoàng hậu rơi lệ."

Ta: "..."

Mặc kệ hắn, ta tiếp tục xem Thất hoàng tử so kiếm với thị vệ. Thị vệ này họ Văn, là thủ hạ trung thành nhất của Vụ Hoài .

Xem xem, bỗng ta cảm thấy chiêu thức của Tiểu Văn Tử này rất quen mắt.

Dường như không chỉ từng gặp, mà còn từng so chiêu –

Ta bỗng tỉnh ngộ.

Tên này là tên thích khách chó má đã tập kích bọn ta bên bờ suối lạnh.

Ta bình tĩnh quay đầu, nghiến răng nghiến lợi:

"Vụ Hoài !"

"Người hại ta suýt chút nữa bị... Con cổ trùng chó má đó, hóa ra là do ngươi cho người hạ!"

23.

Sau đó, ta biết được rất nhiều chuyện.

Thì ra mẫu hậu của Vụ Hoài , tức là hoàng thái hậu hiện giờ, trước khi vào cung bà ấy là tỷ muội thân thiết của mẫu thân ta.

Các bà ấy gặp nhau trong loạn thế, hiểu nhau, hẹn sau này nếu sinh được một nam một nữ, thì sẽ đính ước từ nhỏ cho hai đứa trẻ.

Nhưng cuối cùng, một người trở thành tú nương vào cung, một người mang thai con của nhiếp chính vương, cứ thế lạc mất nhau.

"A Lan, lúc nàng còn ở trong bụng Oanh di nương, nàng đã là hoàng hậu của trẫm rồi."

Lúc Vụ Hoài nói lời này thì đã là đêm khuya, ta vừa mới bị chà đạp xong một trận, mồ hôi chảy ròng ròng ngồi trong lòng hắn, đối diện với ta là cửa sổ mở toang.

Gió nhẹ di động, ánh trăng che phủ.

Đêm nay là một đêm trăng tròn.

Ta khoác long bào rộng thùng thình của Vụ Hoài , lắc nhẹ chuông bạc dưới mắt cá chân, thở dài: "Đẹp quá."

Nụ hôn của Vụ Hoài rơi xuống bên tóc mai ta:

"A Lan, nàng còn nhớ câu hỏi nàng đã hỏi ta hôm ở suối lạnh đó không?"

"Hả?"

Lòng bàn tay ngứa ngáy, là Vụ Hoài đang viết chữ vào lòng bàn tay ta.

Lần này, ta nhắm mắt lại, cảm nhận từng nét vẽ từ đầu ngón tay của hắn.

Là một chữ vừa đơn giản, vừa không đơn giản.

-- yêu.

Ta nhớ ra rồi.

Ngày đó ta hỏi ánh trăng tàn, vì sao ta có thể gặp được A Vô giữa biển người mênh mông?

Ánh trăng trầm mặc, người ta yêu lặng lẽ đáp lại.

Bởi vì yêu, yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt