Chương 1: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lan Hương ngồi xem ảnh cưới, khóe mặt không ngừng thể hiện sự hạnh phúc. Cô mới kết hôn với người cô yêu thương nhất cuộc đời này, rốt cuộc cô cũng trở thành hoa đã có chủ. Cô nhớ hôm lễ cưới, cô mang trong mình bộ váy cưới trắng muốt, cùng anh hẹn thề nguyện một đời này sẽ ở bên nhau.

- Em chọn được chỗ nào để hưởng tuần trăng mật chưa ?

Lâm Nam Vũ đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Cô cầm tờ báo che mặt mình lại, gần với anh như thế thực sự cô rất xấu hổ.

Lâm Nam Vũ cói ngoại hình tuấn tú, nhưng không hẳn lạnh lùng, anh rất tốt, nhưng bề ngoài thì cứng ngắc khô khan đến mức chán ghét. Nhưng người đàn ông này đã ngự trị trong trái tim cô đến hết suốt cuộc đời này.

- Em muốn đi biển.

- Được, em muốn đi biển thì chúng ta đi biển. Em muốn đi trong nước hay ngoài nước.

- Hiện tại chắc không có thời gian để đi nước ngoài đâu, với lại Dạ Thi Xuân sắp qua học đại học năm cuối, về phần tiền bạc chắc chắn rất khó khăn.

- Cũng được, anh nghe theo em.

Dạ Lan Hương vuốt nhẹ mặt anh, anh mỉm cười cầm lấy tay cô. Tình yêu của họ đã vượt qua năm năm để đến với nhau.

- Em nghỉ ngơi anh đi nấu cơm.

- Không, để em phụ anh.

Lâm Nam Vũ hầu như đã có thói quen chăm sóc người mình yêu như thế, mặc dù là phó giám đốc của một hãng điện tử nổi tiếng nhưng anh vẫn luôn là người giành hết công việc nhà.

Hai người họ vui đùa trong bếp, Lâm Nam Vũ đứng đầu về khoản chiều vợ. Dạ Thi Xuân vừa đi học về, dạo này thực sự tâm tình của cô rất khó chịu. Nhìn tấm ảnh cưới được phóng to treo ngay nhà, cô có chút đau lòng. Nhìn nam nhân mang áo vest có phong thái nhẹ nhàng kia mà trong lòng không ngừng dâng lên nỗi niềm ganh tị với chị gái.

- Em về rồi sao ?

Cô thấy em gái, vui vẻ đi ra hỏi thăm. Thi Xuân gật đầu, rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp.

- Chị đang nấu cơm ạ ?

- Ừ. Chị đang nấu, em lên tắm rửa rồi xuống nhé.

- Vâng. À, chào anh rể em mới về.

- Ừ.

Dạ Lan Hương và cô em gái của mình từ nhỏ đã mất ba mẹ, phải sống nhờ cũng với bác họ hàng. Sau này, tách ra riêng Lan Hương phải làm việc rất nhiều để lo cho cô em gái bé nhỏ của mình. Cho đến khi Thi Xuân đậu được trường đại học danh giá và bắt đầu kiếm việc làm phụ cho chị hai. Sau khi kết hôn, Lan Hương đến sống trong căn hộ của anh, nhưng sợ em gái một mình sẽ không ổn nên đưa em gái qua đây sống chung. Lan Hương bây giờ là một y tá của một bệnh viện tỉnh.

Trong mộng của Thi Xuân lúc nào cũng ao ước rằng sẽ được gặp người đàn ông tốt nhất, với ngoại hình không chê vào đâu, tài năng ga lăng. Suy nghĩ ấy hoàn toàn thành hiện thực khi gặp được Lâm Nam Vũ. Lúc đấy Thi Xuân là một cô gái mười sáu tuổi, còn Nam Vũ là anh chàng thanh niên hai bốn. Cô ráng học một cách xuất sắc để theo đuổi Nam Vũ, nhưng chưa kịp tốt nghiệp đại học anh đã trở thành anh rể của mình.

Anh dọn đồ ăn ra bàn, hương thơm ngào ngạt bay khắp, cô không ngừng mỉm cười, lúc nào anh cũng là một người đàn ông hoàn hảo. Thi Xuân thay đồ bước xuống, nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, trong lòng cực kì bứt rứt.

- Vào ăn cơm đi em.

Nam Vũ nhìn Thi Xuân mỉm cười, anh ngọt ngào như kẹo, làm trái tim cô lúc nào cũng tan chảy.

- Để chị lấy chén.

Đôi nam nhân trước mặt như sinh ra là giành cho nhau, hoàn hảo đến tỉ lệ vàng. Chồng nấu cơm, vợ dọn bàn. Chồng rửa chén, vợ lau bếp, cuộc sống bao nhiêu người mơ ước.

Thi Xuân ngồi đối diện anh, cư xử có chút e dè.

- Chị, anh rể. Em nghĩ em nên thuê một căn nhà trọ sống riêng ạ.

Nghe thế, Lan Hương có chút ngạc nhiên.

- Sao thế ?

- Em ở đây ngược đường với trường học, với lại hai anh chị mới cưới em ở đây sẽ không tiện.

- Không sao đâu, em cứ ở đây đi.

Lâm Nam Vũ thấy cô thẹn thùng liền mở lời.

- Anh chị lo cho em được.

Lan Hương thừa biết tình em gái mình, cư xử rất hay ngại sợ phiền người khác.

- Không ạ, em đi rất là xa. Với lại em muốn có cuộc sống độc lập cho riêng mình.

- Nhưng ...

- Anh rể, anh nói chị hai giùm em.

Lần đầu tiên cô nhìn vào mắt anh, cầu xin một cái gì đấy. Nhìn ánh mắt Thi Xuân có vẻ kiên quyết, anh cũng không phản đối gì.

- Vậy để cho Thi Xuân quyết định, đằng nào cô bé cũng trưởng thành rồi.

Nghe hai tiếng '' cô bé '', lòng cô có chút tổn thương. Trong mắt anh, Thi Xuân cô vẫn luôn là một cô bé sao.

- Vậy để chị kiếm phòng cho em, có gì khó khăn thì cứ qua đây nhờ chị giúp đỡ.

- Vâng ạ.

Dạ Thi Xuân nhìn qua anh rồi cũng cúi xuống ăn cơm, cuộc đời này cô đã mãi mất anh rồi sao ? Cô gặp anh trước chị, cô yêu anh cũng trước chị, nhưng tại sao lòng chưa kịp nói đã trở thành chồng của người chị mà mình yêu thương nhất.

Rất nhanh sau đó, Lan Hương kiếm cho Thi Xuân một căn nhà trọ cũng khá ổn ở gần trường.

- Thi Xuân, chị vào được chứ ?

Thi Xuân đang ngồi đọc sách, thấy chị hai mình vào cô vui vẻ bỏ cuốn sách sang một bên mà ngồi nói chuyện với chị hai của mình.

- Thi Xuân, chị kiếm được nhà cho em rồi. Nhưng ...

- Sao vậy chị ?

- Ngày mốt chị đi hưởng tuần trăng mật, em ở nhà coi nhà dùm chị khoảng gần một tuần được không ?

- Vâng, cũng được. Hai anh chị đi vui vẻ nhé.

- Thi Xuân, chị cám ơn em.

- Không có gì đâu ạ.

- Thôi em làm gì làm đi. Chị ra ngoài nhé.

- Vâng.

Lan Hương nhanh chóng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô trở về phòng thì thấy Lâm Nam Vũ đã ngủ say, nhìn cách anh ngủ có vẻ hôm nay anh rất mệt mỏi. Cô đi tới đắp chăn lên người anh, nhìn anh chăm chú. Người đàn ông này tại sao cô lại yêu quá nhiều đến mức như thế ? Chỉ là có ngoài hình hơn người ngoài một tí, tính cách dễ thương đáng yêu một tí nhưng lại chiếm trọn cả trái tim cô, không chừa một chỗ.

Trước khi ngủ, cô phải đi ra tắt đèn, kiểm tra cửa đã khóa an toàn hay chưa. Đối với cô, gia đình nhỏ này là cả một thế giới. Dạ Lan Hương là một cô y tá bình thường, sắc đẹp không đến mức mỹ miều nhưng dễ nhìn, một người chị hết mực yêu thương em gái mình, một người phụ nữ thông minh và linh hoạt ngoài xã hội, nhưng lại được gặp anh, yêu anh là một hạnh phúc ông trời ban tặng cho cô.

Ngồi trong bóng đêm, Dạ Thi Xuân cầm chiếc vòng tay được đan từ những hạt ngọc màu đen bóng mà khóc, đó là chiếc vòng lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng anh vô tình làm rơi nó, cô nhặt lên tính kêu anh lại nhưng lúc đó anh lại đi mất. Giữ nó suốt năm năm, hẹn ngày gặp lại nói lời yêu thương.

Sáng hôm sau, đồ ăn sáng thơm phức được đặt lên bàn, Lâm Nam Vũ cởi tạp dề, đi vào thức cô vợ đáng yêu của mình dậy.

- Lan Hương, dậy ăn sáng đi em.

Anh lay người cô, nhưng cô cứ mãi vùi đầu vào chăn ấm mà ngủ.

- Dậy đi em.

Anh ngồi cạnh mép giường, anh kiên nhẫn thức cô.

- Mặt trời lên cao rồi.

Anh nói đến khan cổ họng, cô mới mở một mí mắt lên nhìn anh.

- Em buồn ngủ.

- Dậy đi.

Cô kéo tay anh, anh ôm lấy người cô, mắt to của anh nhìn cô, đuôi mắt nhăn lại thể hiện sự tươi cười.

- Anh đi ăn sáng đi, em muốn ngủ chút nữa.

Anh nhìn cô, hôn nhẹ lên má cô, rồi khàn giọng nói.

- Được anh cho em ngủ thêm chút nữa.

Toàn bộ cảnh ngọt ngào đó được thu vào tầm mắt của Thi Xuân, cô chợt nhói đau rồi nhanh chóng trở về phòng.

Anh đi ngang qua phòng cô, gõ cửa nhẹ.

- Thi Xuân, ra ăn sáng nhé.

- Vâng, em ra liền.

Để anh rể nấu ăn buổi sáng cô rất ngại, nhưng anh nói Lan Hương rất thích mùi vị anh nấu, với lại cô ấy rất kén ăn nên cứ để anh nấu. Trái tim cô lại nhói đau gấp bội lần.

Trên bàn ăn, hai người đối diện với nhau ăn cơm, nhưng không khí có chút u ám nặng nề.

- Chiều này anh chị đi, em ở nhà cẩn thận nhé. Anh có để một thẻ ngân hàng cùng với mã số ngày tủ phòng khách, em lấy ra sử dụng nhé.

- Thôi ạ, em có mà. Với lại, em có cần dùng gì nhiều đâu ạ.

- À, tối qua đồ ăn anh mua rất nhiều trong tủ lạnh, em ở nhà tự mình nấu nhé. Ăn đầy đủ đấy.

- Vâng.

Tính tình anh chăm sóc người khác cẩn thận đến mức làm người khác bực bội, vì phải kiềm lòng rất nhiều thứ với anh.

Đến buổi chiều, anh và cô rời đi, chính anh lái xe của mình đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Chào hai người rời đi, cô đứng bất động nhìn tấm ảnh cưới rồi nhẹ nhàng tháo xuống, che mất đi người cô dâu xinh đẹp bên cạnh, nhìn chú rể điển trai, bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống. Tình yêu của cô dành cho anh nhưng không một ai biết. Trên tay cô vẫn còn cầm một bức ảnh chụp ba người, nhưng chị gái cô vô tình bị đứng bên mép ảnh. Lúc đấy, cô đã châm lửa đốt đi hình bóng người bên mép ảnh, giữ lại hình ảnh cô và anh. Cô yêu anh, cô phải cho anh biết cô yêu anh biết nhường nào ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro