Chương 2: Bắt đầu một kiếp nạn bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lan Hương sau tuần trăng mật phải trở về thành phố, Lâm Nam Vũ và cô bắt đầu ngày hôm nay phải đi làm. Cô hôm nay thức dậy thật sớm với ý định nấu đồ ăn sáng cho anh, nhưng anh đã dậy sớm hơn cô. Cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

- Sao anh dậy sớm thế ?

- Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

- Công việc này sau này để em làm cho.

- Chẳng phải Lan Hương thích đồ ăn anh nấu sao ?

- Rất thích, nhưng em là vợ anh.

- Không sao, những công việc chuẩn bị bữa ăn như thế này, em không cần bận tâm. Thôi vào thay đồ đi rồi ăn sáng, anh đưa em đi làm.

- Vâng.

Lâm Nam Vũ lúc nào cũng thế, chu đáo trong mọi việc. Người ngoài nhìn vào nói rằng anh lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ với xã hội, những với vợ con thì một mực yêu thương chiều chuộng.

- Thi Xuân xuống ăn sáng nhé em.

- Hôm nay em được nghỉ học, chị cho em ngủ chút nữa.

- Vậy chị để đồ ăn ngay bàn, dậy rồi nhớ ăn em nhé.

- Vâng.

Dạ Lan Hương thì một mực thương yêu chồng cùng với đứa em gái. Vì hai người này là hai người thân duy nhất của cô. Sau khi ăn sáng xong xuôi, anh chở cô đi làm, mặc dù ngược đường nhưng chính bản thân anh phải chở cô đi anh mới yên tâm.

Dừng xe ngay trước cửa bệnh viện lớn, cô tạm biệt anh bằng một nụ hôn má rồi xuống xe. Đợi anh đi rồi mới quay người bước vào trong.

- Y tá Dạ, lên trưởng phòng dặn gì kìa.

- Bây giờ luôn sao ?

- Ừ.

Cô nhanh chóng đi thay đồ rồi lên gặp trưởng khoa Lưu.

- Vào đi.

- Dạ, trưởng khoa kêu tôi có gì không ạ ?

- Cô Dạ, tôi có việc muốn phân phó cho cô.

- Vâng.

- Hôm nay, bác sĩ Tôn Cẩn Thuỵ về bệnh viện của ta công tác, tôi muốn sắp xếp cho cô làm y tá riêng bên anh ấy. Bác sĩ Tôn tính tình rất khó khăn, tôi mong cô không làm anh ấy phật lòng.

- Vâng ạ. Xin trưởng khoa yên tâm.

- Tám giờ ngày hôm nay, anh ấy sẽ có mặt ở bệnh viện. Cô đi sắp xếp đi.

Cô có nghe qua ngài bác sĩ vạn tài năng này, anh ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước, được điều xuống đây công tác là một vinh hạnh dành cho bệnh viên YK này.

Đúng tám giờ, dưới sảnh xôn xao, là mọi người đang chào đón vị bác sĩ mới đến với bệnh viện. Chính vị trưởng khoa Lưu phải ra chào đón anh.

- Chào bác sĩ Tôn.

- Vâng, chào ngài trưởng khoa. Trước khi tới đây tôi có nghe giới thiệu hết rồi, chào mọi người tôi là Tôn Cẩn Thuỵ.

- Vâng. Chào anh tôi là Dạ Lan Hương, được trưởng khoa Lưu phân phó làm y tá riêng của anh.

- Chào cô.

- Vậy cô không phiền bây giờ đưa tôi lên phòng riêng chứ ?

- Được ạ.

Dạ Lan Hương vui vẻ nhường đường cho vị bác sĩ điển trai này. Tôn Cẩn Thuỵ quả là còn trẻ, vóc dáng ngoại hình ưu tú mà còn tài giỏi. Đúng là bao nhiêu người lấy Tôn Cẩn Thuỵ ra làm hình mẫu lí tưởng quả không sai.

- Đây ạ. Tôi ra ngoài trước, có gì bác sĩ cứ kêu tôi nhé.

- Cô không phiền khi đi mua giùm tôi một cốc cafe chứ ?

- Được. Nhưng sau này có gì anh cứ nhờ tôi, đừng nói câu cô không phiền nữa ạ.

Tôn Cẩn Thuỵ nhìn cô nhưng không trả lời. Dạ Lan Hương nhanh chóng rời khỏi, cô đang buồn phiền có vẻ dạo này cô lên cân rồi. Bộ đồ y tá mang đã có vẻ chật. Buồn bực mua cafe cho anh rồi mang lên. Nhưng nhận ra trong phòng có người nên cô chần chừ không vào. Nghe giọng thì ra là bác sĩ cùng khoa Lâm Anh Nguyệt.

- Tôi làm cùng khoa với anh, sau này có gì anh cứ nhờ tôi giúp đỡ nhé.

- Cảm ơn cô, nhưng tôi có y tá riêng.

- Vâng, tôi qua đưa cho anh bản hồ sơ thôi, vậy tôi về phòng nhé.

- Chào cô.

Trong suốt buổi trò chuyện, anh không nhìn vị bác sĩ nữ trước mặt mà vẫn chăm chú viết một cái gì đấy, Lâm Anh Nguyệt có vẻ buồn rời khỏi phòng. Thấy Dạ Lan Hương trước mặt, cô liền mỉm cười và hẹn cô buổi trưa nay ăn cơm. Trong khoa, Lâm Anh Nguyệt là một vị bác sĩ nữ rất xinh đẹp nhưng hơi khó tính, cô chỉ hẹn hò với những người hợp tiêu chuẩn, Lâm Anh Nguyệt rất tốt, nhất là cô ấy là chị em thân thiết với Dạ Lan Hương lâu năm.

- Cafe của bác sĩ đây ạ.

- Căn tin bệnh viện xa không ?

- Không, dưới tầng trệt xuống thang máy rẽ phải là tới.

- Vậy sao cô đi đến nửa tiếng như thế hả ?

- Dạ ? Dạ vậy tôi xin lỗi.

- Tôi cần những người có tác phong nhanh nhẹn, không lề mề hậu đậu.

- Được ạ, tôi sẽ cố gắng sửa sai.

Thấy anh không nói gì cô lặng lẽ rời khỏi phòng, kiêu căng quả là đồ kiêu căng. Tới bữa trưa cô đi ăn cơm thì thấy Lâm Anh Nguyệt mua phần dùm cô.

- Này.

Cô ấy vẫy tay cho Lan Hương.

- Sao hôm nay tốt thế ?

- Có chuyện nhờ.

- Sao ?

Vừa nói cô vừa lau đũa, không nhìn Lâm Anh Nguyệt.

- Tôi đang để ý bác sĩ Tôn.

Câu nói này sang nay cô nghe cả chục người nói.

- Này, cậu.

- Tôi biết mà.

- Giúp tôi đi.

- Hả ? Sao giúp được gì.

- Làm ơn moi thông tin từ anh ấy giúp tôi. Trả công hậu hĩnh nhé.

- Lần đầu tiên thấy cô đi dụ dỗ người khác đấy nhé.

- Đi, giúp đi mà.

- Nhưng tôi ...

- Cô có Lâm Nam Vũ rồi nên không màng tới bạn bè nữa phải không ?

Sau màn năn nỉ ỷ ôi, cô cũng phải gật đầu đồng ý. Ăn gần xong bữa, đồng hồ cá nhân kêu, thì ản tra có ca cấp cứu. Cô lau miệng chạy vội lên, thấy thế Anh Nguyệt cũng đi theo. Khi chạy lên gần tới, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng. Tôn Cẩn Thuỵ đang cấp cứu, hôm nay ngày đầu anh đi làm mà anh phải bắt đầu rồi.

- Chuẩn bị kích tim, kích điện.

- Vẫn chưa có mạch đập bác sĩ ơi.

- Chuẩn bị kích tim, kích điện.

- Vẫn chưa có mạch đập.

- Chuẩn bị kích tim, kích điện.

- Có mạch đập rồi ạ.

- Chuẩn bị cấp cứu, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng.

Bệnh nhân này bị tai nạn xe, nhìn máu me đầy người, ánh mắt vị bác sĩ kia lại vô cùng nghiêm khắc, đợt này cô đã lên trễ nên đã có y tá khác làm thay. Bản thân thấy lo lắng vô cùng.

- Bác sĩ Lâm. Mong cô đi thay quần áo khử trùng rồi nhanh chóng cấp cứu.

- Được ạ.

Cô chỉ còn biết chạy tới, phụ bọn họ dời bệnh nhân vào cấp cứu. Ca cấp cứu này do Lâm Anh Nguyệt cùng anh phụ trách, y tá cũng đủ, nên cô không cần phải vào.

Sau một tiếng đồng hồ, anh quay trở về phòng. Cô đang ngồi ở ghế sofa, thấy anh cô giật mình đứng dậy.

- Bác sĩ Tôn đợt này là do tôi lại chậm trễ, mong anh bỏ qua.

Cô cúi đầu xin lỗi, bản thân thấy áy náy vô cùng.

- Tôi cảnh cáo cô sao rồi hả ?

Anh nghiêm giọng, làm cô có chút giật mình.

- Không làm được thì đừng có làm.

Anh nghiến giọng, nhìn cô đầy dứt khoát.

- Ngây thơ như cô thì nên làm diễn viên, không cần làm y tá.

Nói xong anh đi ra ngoài, Dạ Lan Hương không hiểu tại sao anh lại tức giận đến như thế. Sáng giờ, cô có làm gì để anh giận hay sao ? Cô đâu biết rằng cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Anh Nguyệt đã bị anh nghe thấy.

Khi ra về, Tôn Cẩn Thuỵ đi ra bãi đậu lấy xe, cô mang ba lô theo sau với ánh mắt đầy sự hối hận.

- Bác sĩ Tôn, anh có thể nói cho tôi tại sao anh lại giận dữ thế ạ ? Nếu là do lề mề, tôi xin lỗi mà.

- Đừng cố tìm hiểu bản thân người khác khi chưa đủ trình độ.

- Sao ạ ?

Nói đến đây, bàn tay cô bỗng chốc bị kéo mạnh, ngã vào người bác sĩ Tôn đầy uy nghi kia. Thì ra anh cứu cô khỏi phải chiếc xe loạn kia, chạy xe không nhìn đường.

- A, tôi xin lỗi.

Thấy mình đang nằm trong người anh, cô bật ra nhìn bằng ánh mắt ân hận cắn rứt.

- Cô tự coi bản thân mình lại đi.

Anh thả bàn tay khỏi cánh tay cô, xoay người rời đi. Để cô đứng đó ngơ ngác. Cô cũng ngây thơ không biết rằng, mọi chuyện vừa nãy đã được thu vào tầm mắt của người chồng mới cưới của mình cùng với đứa em gái hay xem xét chuyện.

Lâm Nam Vũ nắm chặt vô lăng mím môi kiềm chế, Dạ Thi Xuân ngồi ghế cạnh cũng không dám nói gì.

- Anh rể.

- Em đừng nói với chị hai là hôm nay anh đến đón chị ấy.

Nói xong anh đánh xe chạy mất. Hôm nay anh sang rước cô mà thấy Dạ Thi Xuân đang đón xe buýt nên anh mở lời kêu cô về chung. Nào ngờ, anh thấy cảnh hiểu lầm kia, không tức giận xuống xe nói này nọ, mà im lặng rời đi mất. Dạ Thi Xuân nhìn vẻ mặt cương nghị kia lái xe, lòng quặn thắt lại.

- Anh rể, chắc do hiểu lầm thôi.

- Em ăn gì không ? Chúng ta đi ăn nhé.

- Hai người ạ ?

- Ừ.

Dạ Thi Xuân tươi cười gật đầu, bây giờ Lâm Nam Vũ kêu cô làm gì cô cũng đồng ý. Có lẽ vì tình yêu đã làm mờ mắt cô, mặc kệ lòng có thấy cắn rứt với người chị của mình hay không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro