Chương 5: Khi hai tia mặt trời gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, đừng vội nghe những lời của người ngoài cuộc rồi vội vàng chia xa. Khi yêu mà không biết tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì xin đừng bên nhau để làm tổn thương nhau mãi.

Dạ Lan Hương cảm thấy Tôn Cẩn Thụy ngày càng lạ, đôi khi đối xử với cô dịu dàng như nước, đôi khi thì lạnh lùng cay nghiệt, làm cô không biết như thế nào để tiếp xúc với anh.

- Dạ Lan Hương, lát tôi muốn cô đi ăn trưa với tôi ?!

- Hả ?!

Điển hình như bây giờ, giọng nói dịu dàng nhưng cũng có phần ra lệnh.

- Bác sĩ Tôn, để tôi nói rõ nhé. Tôi là người đã có chồng. Tôi với bác sĩ cứ như thế thì người ngoài sẽ dị nghị mất.

Anh nghe xong không nói gì, chỉ im lặng.

- Xin phép anh tôi ra ngoài trước.

Dạ Lan Hương bỏ đi, cô thực sự không muốn cái tình trạng này xảy nữa.

- Mai Hạ Băng, em lừa tôi sao ?! Tôi không cần biết em có chồng hay không ? Nhưng tôi phải có được em.

Trong suy nghĩ của anh Dạ Lan Hương rất giống Mai Hạ Băng, lẫn tính cách và ngoại hình, anh suy nghĩ cái chết năm xưa liệu có phải là cô sắp đặt. Trên đời này thực sự không có hai người nào mà giống y hệt như vậy được.

- Này, uống một cốc cafe nhé ?

Lâm Anh Nguyệt vui vẻ đi đến cạnh cô, sao cô ấy biết cô đang ở trên sân thượng ?!

- Sao cậu biết tôi ở trên đây ?

- Đang cần cậu, chỗ nào mà tôi chẳng kiếm được.

Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, làm tóc của cô và Lâm Anh Nguyệt rối tung lên.

- Tôi nghe nói bác sĩ Tôn này cúi tuần gặp mặt. Nhưng chuyện tôi nói với cậu ấy, thật sự tôi rất thích anh ấy, mấy ngày qua tôi cố tình làm quen nhưng thực sự không được.

Lâm Anh Nguyệt xinh đẹp và kiêu kỳ, từ xưa tới giờ thích ai đều có tiêu chuẩn,nhưng chẵng lẽ bây giờ lại thích một người đàn ông mà không thể làm quen được hay sao ?!

- Tôi phải làm gì bây giờ ?

Thực ra, Lâm Anh Nguyệt rất tốt, ngày xưa mỗi lần cô có hẹn với Lâm Nam Vũ, cô ấy đều trực thay dùm cô, còn cho cô mượn đồ để mang nữa, Nên bây giờ, nếu cô ấy thích thì cô sẽ cố gắng giúp đỡ.

- Cô canh chừng anh ấy ra ngoài lúc mấy giờ, rồi khi anh ấy quay lại nói cô gái ấy hẹn giờ lúc 6 giờ, ngày mai tại nhà hàng LKA. Cuộc hẹn đấy là do ông bà Tôn hẹn, nhưng cô gái xem mắt là bạn tôi, nên rất dễ trao đổi.

- À, thật vậy sao ?

Dạ Lan Hương khâm phục cô có thể nghĩ ra được những trò như thế. Cô cũng đành chấp nhận tác thành cho hai người này có thể đến bên nhau.

Khi anh phẫu thuật xong xuôi về phòng, một lát sau cô nhẹ nhàng đi vào nói.

- Dạ vừa nãy có người hẹn đến nói về cuộc gặp mặt gì đấy của anh ?!

- Thì sao ?

Anh không nhìn cô, chỉ chăm chú lật bệnh án.

- Lịch hẹn là ngày mai, sáu giờ, tại nhà hàng LKA.

- Ừm.

- Tôi ra ngoài trước ạ.

Thấy anh không có phản ứng cô vui vẻ đi ra báo tin mừng cho Lâm Anh Nguyệt. Sau khi Lâm anh Nguyệt nghe xong tin đấy đều rất vui mừng, liền mời Dạ Lan Hương đi ăn một bữa. Tối khi trở về đã thấy Lâm Nam Vũ về trước, cô vui vẻ chạy vào phòng làm việc của anh, Lâm Nam Vũ đang rất chăm chú làm việc, dáng vẻ uy phong đấy đều làm cô rất thích. 

- Anh ...

Cô đứng ngoài cửa mè nheo như một đứa trẻ, anh nhìn cô rồi mỉm cười, tháo mắt kiếng anh đi ra ngoài cùng cô. 

- Sao hôm nay em về trễ thế ?!

- Em đi ăn cùng Lâm Anh Nguyệt. 

- Em ngồi đây đi, anh đi lấy cho em một cốc nước ép.

Thực ra, Lâm Nam Vũ luôn dịu dàng như nước, người đàn ông hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, nhiều khi Dạ Lan Hương thấy rằng mình năm xưa đeo đuổi anh thật không phí công một chút nào cả. 

Người ta nói lấy vợ về để được chăm sóc, nhưng anh thì ngược lại, anh luôn chăm sóc vợ của mình, giống như một người anh trai luôn che trở bao bọc cho em gái, hay là một người chồng đảm đang yêu vợ của mình, có lẽ cô được hưởng phúc cả hai.

Ngày hôm sau, công việc vẫn bình thường, nhưng hôm nay cô đang cố gắng tránh mặt Tôn Cẩn Thụy, nói thật mỗi lần nhìn anh ta là cô có cảm giác bất an cực kỳ, cũng không hiểu lý do gì, chắc có lẽ cô sợ anh ta.

Sáu giờ tối hôm sau, cô có mặt tại nhà hàng LKA. Thực ra cô không biết cô đến đây để làm gì, nhưng Lâm Anh Nguyệt cứ khăng khăng nói cô phải đi để cô ấy bớt run rẩy, phần ăn kêu ở nhà hàng Lâm Anh Nguyệt sẽ trả, nghe đến ăn Dạ Lan Hương vui vẻ nhận lời. Cô mang một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki cùng tông màu, tóc đen xõa dài trông rất giản dị, ngồi trên tầng hai, khá xa với bàn của Lâm Anh Nguyệt nhưng cũng đủ để nhìn thấy. 

Đúng sáu giờ, Tôn Cẩn Thụy xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cùng quần tây sang trọng, người anh toát lên cái chất khí luôn làm người khác nể sợ. Hôm nay, Lâm Anh Nguyệt mang một chiếc váy cũng màu xanh nhạt, tóc dài uốn đuôi trông cô thật xinh đẹp, mong manh dễ vỡ, hô hớp của cô càng khó khăn hơn khi thấy mình mang đồ trùng màu với mình. 

Tôn Cẩn Thụy cẩn thận nhìn xung quanh, lặng lẽ đi tới bàn của cô.

- Cô là cô gái ba mẹ tôi hẹn đi xem mặt ?!

- Vâng, chẵng lẽ người đó là anh sao ?!

Lâm Anh Nguyệt tỏ vẻ không biết gì. Anh gật đầu, rồi nhàn nhạt ngồi vào ghế. 

- Thật  trùng hợp. 

Lâm Anh Nguyệt cảm thán, anh chỉ gật đầu cười. Nhìn thái độ lạnh lùng hờ hững kia, cô bác sĩ xinh đẹp này lại càng mang lòng yêu quý. Hai người họ cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, nhưng Tôn Cẩn Thụy lúc nào cũng trầm tĩnh, miệng không nở lấy một nụ cười. 

- Để tôi đưa cô về. 

Một lời đề nghị như thế thôi mà làm Lâm Anh Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy bọn họ chuẩn bị về, cô đi ra trước bằng cửa sau. Khi ra tới xe của Lâm Anh Nguyệt, cô mở xe nhanh chóng chui tọt vào trong, trước mắt mình Lâm Nam Vũ thân hình cao lớn mang đồ veston sang trọng đang đi cùng một vài người bạn, cô chưa kịp lái xe chuồn đi thì thấy Tôn Cẩn Thụy đi đến chỗ của Lâm Nam Vũ, còn cười nói rất thân thiết. 

- Lâu quá chưa gặp bác sĩ Tôn. 

- Đúng vậy, lâu quá chưa gặp anh. 

- Dạo này anh ổn cả chứ ?!

- Mặc dù còn chút đau buồn, nhưng vẫn khá hơn khi mới qua Anh quốc. 

- Oh, Lâm Anh Nguyệt. 

- Chào anh. 

Lâm Anh Nguyệt càng hạnh phúc hơn khi biết Tôn Cẩn Thụy và Lâm Nam Vũ quen nhau, có khi sau này cô cùng Dạ Lan Hương thành chị em thân thiết đấy chứ. Cô cười thầm. 

Trên đường đi không khi xe vô cùng im lặng, khi lái xe Tôn Cẩn Thụy cũng hết sức trầm tĩnh, đẹp trai đến lạ thường. 

- Cô và Lâm Nam Vũ quen nhau sao ?!

- Vâng. Cô ấy là chồng của y tá Dạ. Mà anh quen anh ấy sao ?

Lâm Anh Nguyệt bất giác hỏi lại, thấy anh không trả lời, cô im lặng không nói gì nữa. 

- Không phải là quen biết, mà là một người rất tốt với tôi. 

- Oh. 

Cô nghe xong  liền '' oh '' một tiếng, không chỉ quen biết mà còn hết sức thân thiết sao ?! Quả là đại phúc. 

Đối với quá khứ đầy u buồn thảm khốc kia, Dạ Lan Hương chẳng biết gì cả, cứ vui vẻ sống tự do mà không hề biết cô gái năm xưa tên Mai Hạ Băng đã đi theo cô, sống dưới cái bóng của Mai Hạ Băng, rồi khi chết cũng dưới cái bóng của Mai Hạ Băng, chắc có lẽ tội ác năm xưa cô gây nên phải dùng cả kiếp này để trả nợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro