Chương 6: Hình bóng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhanh chóng hơn Lâm Nam Vũ, cô vừa vào tới cửa phòng thì anh về. Lâm Nam Vũ bước vào nhà, khuôn mặt hờ hững vì mệt mỏi. 

- Lâm Anh Nguyệt hẹn hò với bác sĩ Tôn sao ?

Anh đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi. 

- Vâng. Mà anh quen bác sĩ ... Tôn sao ?

Dạ Lan Hương mắt to tròn nhìn anh, tay  tháo cà vạt cho anh. 

- Ừm, một người bạn cũ lâu ngày không gặp. 

- Vâng. 

- Nam Vũ, nhẫn cưới đâu ?

Nhận thấy trên ngón tay áp út bàn tay trái không có chiếc nhẫn, cô cảm thấy kì lạ và có chút buồn bực. 

- Anh để túi áo.

- Sao anh lại tháo nó ra. 

Dạ Lan Hương từ khi yêu anh cho đến bây giờ chưa từng nghi ngờ ai, cô chỉ cảm thấy rằng có chút tổn thương khi thấy anh tháo chiếc nhẫn ra. 

- Nó rơi trong cuộc họp, anh chưa có thời gian đeo vào. 

Vừa nói anh vừa đi tới ngay chiếc áo khoác lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn sáng bóng đeo vào, Lâm Nam Vũ càng ngày càng lạnh nhạt, thái độ của anh làm cô thấy buồn. 

Sau khi tắm xong, cô đi dọn dẹp một chút rồi quay lại thì thấy anh đã ngủ, cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi lặng lẽ đến bên anh, trong trời đêm tĩnh mịch, Dạ Lan Hương đôi mắt to tròn mở to ra, thực sự cô ngủ không được. 

Gần tới sáng cô mới thiếp nhẹ đi, hôm nay cô ở nhà, anh cũng không thức cô dậy, chỉ nấu đồ ăn sáng rồi rời đi. 

- Alo ... 

Là Lâm Anh Nguyệt.

- Lan Hương, hôm qua hẹn hò có vẻ thành công mỹ mãn. Hôm nay muốn ăn gì, tớ khao. 

Lâm Anh Nguyệt nói bằng giọng phấn khởi. 

- Tớ đang ở cửa sách gần nhà cậu, để tôi qua rủ nhé. 

Mười lăm phút sau, Lâm Anh Nguyệt đã có mặt, hẹn hò được với Tôn Cẩn Thụy làm cậu ta vui vẻ và hạnh phúc đến thế sao ?

- Lan Hương, thay đồ đi. 

Hôm nay là ngày cô được nghỉ, và Lâm Anh Nguyệt chắc cũng không có ca trực nên mới rãnh rỗi như thế. Hôm nay, Lâm Anh Nguyệt hẳn chơi sang bao cô ăn ở một nhà hàng sang trọng về đồ biển. 

- Dạ Thi Xuân dạo này học hành ổn cả chứ ?

- Ừ, cũng lâu rồi tớ chưa đến thăm con bé, nó cứ bảo bận làm bài thuyết trình gì đấy. 

- Thi Xuân cũng lớn rồi, con bé đã có người trong mộng nào chưa ?

- Con bé sống rất xa cách tớ, nên mọi thông tin của nó tớ hầu như mù mịt. 

- Hôm nay là ngày 21 rồi, ngày mốt tớ có hẹn với bác sĩ Tôn nữa đấy. 

Lâm Anh Nguyệt mắt lúc nào cũng sáng rực lên khi nghe tên bác sĩ Tôn, nhìn cô mỉm cười ngọt ngào Dạ Lan Hương cũng có chút buồn cười, một người đàn ông thô lỗ kia có điểm gì đáng chú ý để Lâm Anh Nguyệt say đắm đến mức như thế. 

- Aiiii .... Hôm nay đã 21 rồi sao ?

Dạ Lan Hương bỗng nhiên hét toáng lên, làm Lâm Anh Nguyệt giật phắn cả mình. 

- Gì vậy ?

- 23 là ngày sinh nhật của Lâm Nam Vũ mà tớ quên mất nha. 

Cuộc đời Dạ Lan Hương có 2 ngày quan trọng nhất là ngày sinh nhật của Lâm Nam Vũ và ngày cưới của hai người. Nhưng dạo này bệnh viện quá nhiều việc, làm cô quên mất đi cả ngày tháng.

Ăn xong Lan Hương kéo tay Anh Nguyệt đi mua đồ, năm nào cô cũng tặng cho anh áo sơ mi với cà vạt, mặc dù anh biết thừa đó là món quà gì nhưng lúc nào anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc làm cô áy náy vô cùng. Ngoài hai thứ đó ra, cô không biết mua gì cho anh nữa. 

- Cậu tính tặng gì cho ông xã yêu dấu của cậu ?

- Tớ cũng chưa biết, năm nào cũng cà vạt với sơ mi riết quá nhàm chán. 

- A cái này được nè. 

Lâm Anh Nguyệt chỉ vào một cái áo nengủ lưới màu đen, hầu như là trong suốt, bộ đồ đó người ta có thể may được hay sao ?

- Gì vậy ?

- Cậu mang bộ này vào tự tặng anh ta một món quà quá giá trị rồi còn gì nữa. 

- Này ...

Mặt Lan Hương đỏ ửng như trái cà chua, đáng yêu vô cùng. Cô quyết định tặng anh một cây bút tay rất đẹp, được khắc vàng đồng nhìn rất sang trọng. Dù dì anh cũng là phó giám đốc, rất thường xuyên ký tên nên tặng món quà này là hết sức hợp lý. 

Năm nào sinh nhật của mình, Lâm Nam Vũ đều mua một cái bánh kem đến ngôi mộ của Mai Hạ Băng. Anh đặt bánh kem, ôm lấy tấm bia mà gục đầu xuống. Mai Hạ Băng từ nhỏ đã rất thích ăn bánh kem, nhưng dì thì không nhớ ngày sinh của mình nên cô lúc nào cũng mong đến ngày sinh nhật của mình và anh để được ăn bánh. Anh còn nhớ rất rõ, cô rất thích ăn bánh kem trái cây. Cô có thể ăn một lần nữa cái liền mà không thấy ngán. 

Sau khi rời khỏi ngôi mộ Mai Hạ Băng, anh đi đến một quán rượu nhỏ mà tự chuốc say mình. Anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì, làm như thế liệu có đúng hay sai ? Nhưng tại sao anh không có một chút thương cảm gì khi đã thừa biết kết quả sẽ xảy ra như thế nào ? Đã gần nhiều năm nay, mối thù hận anh mang trong lòng cứ canh cánh, làm anh đau xót vô cùng. 

Năm nay là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi hai người lấy nhau, Dạ Lan Hương đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng đợi mãi anh vẫn chưa về. Cho đến khi anh về, thì đã say khướt. Cô thầm nghĩ chắc bạn bè đã rủ rê anh đi ăn mừng sinh nhật, anh lại cực nhọc đưa anh vào phòng. 

Dạ Lan Hương đi ra dọn đồ ăn đã nguội từ lâu, cùng chiếc bánh kem có dòng chữ '' Chúc mừng sinh nhật Nam Vũ. Yêu anh ! ''

Cô cảm nhận được rằng dạo này cô và có vẻ rất xa cách với nhau, không biết chỉ vì lý do gì, hay chỉ vì công việc bận bịu để rồi cô và anh ít gặp nhau hơn. Cô và anh mới cưới nhau không được bao lâu, nhưng vì cái gì để hai người lại xa rời nhau đến mức như thế. 

Sáng hôm sau, khi cô dậy đi làm thì anh vẫn còn đang ngủ, vôi vã thay đồ rồi đi ra xe buýt, cô phải dừng ba trạm mới tới bệnh viện. Hôm qua có lẽ trời mưa rất to, sáng nay trời vẫn còn âm u, nước giữa được cũng tràn ra vì ngập cống. 

Vội vàng ăn đại một cái sandwich rồi đón trạm kê tiếp, một chiếc xe hơi đen chạy vụt qua, Lan Hương tránh không kịp, liền bị nước văng hết lên mặt. Cô lầm bầm chửi rủa trong bụng vài câu rồi vội vàng lau tóc, trên tay lại xách một đống đồ. Là quần áo của Lâm Anh Nguyệt để quên hôm bữa, hôm nay phải xách lên dùm cô.

Như thường ngày, có một người lặng lẽ đi theo cô, anh ta chạy theo từng cái xe buýt, cô dừng ở trạm xe anh cũng dừng, nhìn cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô. 

Tôn Cẩn Thụy mải mê nhìn cô, cô gái đang bận rộn trong công việc nhỏ nhặt hằng ngày của mình. Hình bóng này đã quá lâu không gặp, nhưng nó cứ ám ảnh suốt trong đầu óc của anh. Anh tự nói rằng Dạ Lan Hương là Dạ Lan Hương, không phải một ai khác. Anh không quen Dạ Lan Hương, nhưng nhìn cô có cảm giác quen thuộc từ rất lâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro