2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa tầm tả cũng chính là ngày câu chuyện của chúng tôi bắt đầu. Tôi gặp anh trong một chiều tình cờ ở cổng trường. Lúc ấy, tôi không có mang chiếc ô nào cả, bạn bè thì về hết rồi nên tôi cũng không nhờ được sự giúp đỡ của ai hết. Sợ đi ra ngoài thì lại bị cảm không thể nào ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi. Vậy mà anh lại đưa cho tôi chiếc ô màu xanh dương nhạt ấy. Tôi thắc mắc là anh không sợ bị cảm hay sao?

"Cậu không sợ bị cảm à? Sao lại đưa tôi ô của cậu làm gì?"

"Ai cha, cô để ý chi, lấy nhanh đi kẻo bệnh đấy, tôi có lòng tốt thì cô nhận đi"

"À...ừm thật ngại quá, lớp cậu ở đâu để tôi qua trả lại chiếc ô này"

"Tôi học ở lớp bét khối ấy, hihi"

"Cậu không đùa chứ?"

"Tôi đùa làm gì, tôi học ở lớp bét khối thật đó. Tạm biệt nhé, tôi đi đây, mai nhớ trả ô cho tôi đó nha"

Tôi ngơ ngác cầm chiếc ô ấy mà không biết nói gì. Nhìn chiếc ô trên tay, tôi liền cảm thấy buồn cười đôi chút. Khi chợt nhận ra là đã gần sụp tối, tôi vội vàng dập tan suy nghĩ ấy và chạy thật nhanh về nhà. Tôi mà về trễ thì mẹ tôi lo lắm.

_____________

Nằm trên giường, tôi nhìn sang chiếc ô màu xanh nhạt kia. Ấy chết, có lẽ tôi quên hỏi cậu ấy tên gì mất rồi, lỡ mà đi trả cho người ta mà không thấy thì biết hỏi ai mà tìm đây trời. Suy nghĩ một hồi thì tôi ngủ đi lúc nào cũng không hay. Mở mắt ra là đã 6h30 rồi

Sắp tới tiết 1 luôn rồi, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo thật vội để còn kịp ăn sáng. Nhưng có lẽ trễ quá, mẹ tôi đã để sẵn cơm trong một chiếc hộp be bé kèm theo một hộp rau củ ăn kèm nữa. Mẹ tôi chu đáo quá đi mất. A, xém xíu nữa là quên mất cái ô của tên kia, tôi vội vàng lấy đồ ăn, chạy một cái thật nhanh để lấy thêm cái ô của tên kia. Tuy mệt nhưng coi như là tập thể dục buổi sáng cũng tốt

Vừa đến trường, tôi chạy vội ngay lên lớp học. Nếu bây giờ mà tìm lớp của tên kia thì có lẽ mình sẽ trễ giờ học mất nên vì thế tôi đang dự định giờ ra chơi sẽ tìm cậu bạn kia trả ô lại.

Vừa nghe tiếng trống đánh vang dội khắp trường, tôi cầm theo chiếc ô của tên kia đi ngay lên lầu 3 để tìm cậu ấy. Không hiểu sao lúc đấy tôi lại vội vàng như thế nhỉ. Vừa lên được lầu 3, tôi đến ngay lớp của tên kia, nhưng mà khóa cửa mất rồi. Vậy thì tìm hắn ở đâu đây, haiz biết thế mượn ô của tên này làm gì nhỉ. Giờ chẳng biết đâu mà tìm cả, nhìn xung quang hành lang chẳng thấy ai có bóng dáng giống tên hôm qua cả. Đang cố nheo mắt nhìn thử trong đám đông có tên đó hay không thì tôi nghe thấy tiếng ai đó

"Này cô bạn mượn ô màu xanh dương nhạt của tôi ấy, xoay lại phía sau đây này, tôi ở sau này"

Tôi nghe thế thì xoay quá nhìn thử, thì ra đúng là hắn

"Ai chà cậu đi đâu vậy, biết tôi lên nên cậu trốn hả. À mà cậu tên gì."

"Mê tui rồi hả, sao hỏi tên chi."

"Cậu có bị gì không, tôi thấy cậu tốt nên tính hỏi tên cho biết thôi, sau này thì lỡ có làm việc chung thì còn biết để kêu"

"À tôi tên là Anh Vũ, sau này gọi tôi là Vũ đi cho gọn nhé. Còn cái cô lùn tịt trước mặt tên gì"

"Nói chuyện nghe sao cho lọt lỗ tai đi nhé, tôi tên là Ngọc Hoa, học lớp chuyên đó nha.

"Lớp chuyên thì có gì hay, học hành nhàm chán quá đi, cô không thử chơi mấy cái môn thể thao để nâng cao sức khỏe sẵn tiện còn nâng chiều cao của cô được chút đó nha."

Ái cái thằng cha này sao cứ chăm vô cái chiều cao của tôi vậy trời. Không lẽ mới làm quen hay gặp ai cũng phải chăm chăm vô điểm đó hay sao vậy ?

"Hì hì hình như trúng điểm yếu của cô rồi ha, thôi tôi có chút chuyện rồi. Cũng cảm ơn cô đã trả ô lại cho tôi nhé, hên là vẫn chưa hư hại gì. Tôi đi nha, có duyên thì mình gặp lại nhé."

Ái cái tên này. Mình phải đi qua đi lại cả buổi sáng để tìm tên này vậy mà giờ nói mấy câu chăm chọc ngoại hình người khác. Cái tên này chắc mình sẽ không muốn gặp lại bao giờ nữa đâu. Không bao giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boquen