3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với tôi. Sáng thì gặp cái tên trời đánh kia, chiều thì học gần tới 7h. Học hành vừa mệt vừa chán, không biết tôi có nên chơi một chút xíu thể thao nào không nhỉ, nghe thì cũng thú vị đó nhưng mà tự dưng nhớ lại lời của cậu bạn dám chê bai chiều cao của người khác thì tắt hứng ngang nên thôi. À mà tự nhiên suy nghĩ một hồi tôi cứ thấy quên quên cái gì ấy nhỉ, dơ tay lên xem đồng hồ thì đã là gần 8h. Tôi bàng hoàng vì mới đứng đây suy nghĩ một chút là đã gần 8h. Chết rồi, giờ này là tôi phải đang ở tiệm cà phê để giúp chị Nguyệt Ánh. Tôi chỉ cần nghĩ đến bà chị đáng sợ đó là ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến quán.

Vừa tới trước cửa quán, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó. Ai cha, có lẽ như chị chủ hiền lành của mình đang chờ mình đây mà. Nhìn từ xa là đã thấy khí thế hừng hực của chị tiến lại gần. Tôi như chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Em dấu yêu, sao hôm nay lại đến trễ vậy hả? Chị và Anh Hào đã phải làm việc và phục vụ cho rất nhiều người, chạy đôn chạy đáo đến mức không thể nghỉ được dù chỉ 5p, em ở đâu mà giờ mới đến? HẢ!"

"Huhu chị ơi, hôm nay em đi học tới gần 7h, em còn phải ghé ngang qua tiệm tạp hóa để mà mua ít đồ về bồi bổ cho mẹ nữa. Đã vậy trên đường em đi có nhiều xe lắm nên em rất khó khăn để băng qua đường đó chị."

"Con nhóc ranh này, đừng có nói dối đấy nhé, nếu mà nói dối thì đừng có hòng chị phát lương, nghe chưa?"

"Dạ dạ...chị vất vả rồi, em vào làm nha."

"Chứ không lẽ đứng đây chơi, vào nhanh nhanh đi. Haiz đã học rồi còn cố đi làm thêm chi không biết nữa, bộ con bé này không biết mệt hả trời?"

Hôm nay khách đến quán chúng tôi ủng hộ rất nhiều, tuy rất vui nhưng bù lại thì phải làm cho thật nhanh để khách không phải chờ, cứ như thế cho tới gần 11h. Ba người chúng tôi mệt rã rời, chuẩn bị tắt đèn đóng cửa, nhà ai nấy về thì có một đám con trai cao cao tiến về quán của chúng tôi.

"Bà chủ, cho mấy ly nước lạnh lạnh uống đỡ khát với ạ."

Chị Nguyệt Ánh và Anh Hào thì đang ở trong quầy pha chế để dọn dẹp, chỉ còn có tôi ở chỗ order nước.

"Dạ, Menu ở đây ạ, ở đây có rất nhiều loại nước. Với cả cũng có vài món mới ra anh muốn chọn cái gì thì nói tôi."

Vừa đưa Menu, tôi nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc.

"Anh Vũ?!"

"Ủa, cô làm ở đây đó hả. Hèn chi thấy ai vừa quen vừa lùn tịt y chang cô, ai dè là cô thật."

Tôi nghe cái chữ "lùn tịt" xong thì tức đen mặt, nếu thằng cha này mà không phải là khách thì tôi đã đánh vỡ mồm hắn rồi.

"Ăn uống gì thì order lẹ đi, để tôi còn chuẩn bị."

"Ăn nói với khách vậy đó hả, có tin tôi mách cô chủ của cô không nà."

Oáiii, tôi tức quá đi mất thôi. Nếu mà có gặp trong trường, tôi sẽ bằm thằng cha này ra nhiều mảnh cho mà xem!!

"Dạ, Quý khách cần gì thì cứ order đi ạ, để bên chúng tôi còn chuẩn bị cho."

Tự dưng có một giọng nói trầm ấm vang lên. 

"Này, mày chọc cậu ấy trước đó, đừng có làm khó cậu ấy nữa."

Tôi ngước lên thì ra là một cậu bạn đẹp trai với gương mặt sáng ngời, giọng nói trầm ấm và đặc biệt là không có nhây như thằng cha kia.

"A biết rồi, không chọc nữa. Cô cho chúng tôi mỗi đứa ly trà chanh là được. Nhưng mà riêng rôi thì cho nó ngọt ngọt chút, tôi không thích quá chua lắm đâu. Xong rồi đó."

"Được rồi, mời quý khách sang bàn bên kia ngồi để chờ lấy nước ạ."

Anh Vũ nhìn tôi cười cười rồi cùng đám bạn qua bên phía bàn mà tôi vừa chỉ ngồi xuống. Khi nước vừa được mang ra, thì tôi liền quay trở về quầy thanh toán để ngắm cậu bạn đẹp trai không tên vừa nãy. Công nhận cậu ta vừa đẹp vừa lịch sự, ai như cái ông Anh Vũ kia. Không biết có nên hỏi tên không nhỉ nhưng mà ngại quá đi, hay là nhờ Anh Vũ nhỉ. Tôi cứ suy nghĩ một hồi lâu thì đám bạn của Anh Vũ đã đi ra hết chỉ còn lại cậu ta đứng trước mặt tôi. Tôi cứ lo suy nghĩ cách để hỏi tên cậu bạn kia mà không để ý. Đang suy nghĩ thì thấy cánh tay đang vơ vơ trước mặt tôi mới hoàn hồn lại.

"Tính tiền, tính tiền bà chủ ơi."

"Ấy, rồi của quý khách là 120 nghìn"

"Nè, khỏi thối tiền lại."

Khi Anh Vũ vừa chuẩn bị đi ra, tôi vội vàng nắm cái tay áo của hắn lại mà xém té, hên là vẫn chưa té hẳn.

"Sao vậy?"

"Cái cậu bạn vừa nãy nói đỡ giúp tôi tên là gì ấy."

"Tên nào chứ?"

Tôi chỉ tay ra phía cậu trai đang ngồi cười khúc khích bên phía ngoài

"Cái cậu mang cái áo thun màu đen có logo màu trắng ấy, cho tôi biết tên cậu ấy với..."

"Phụt"

"H-hả"

Anh Vũ bỗng dưng lại cười lên, cái thằng cha này bị khùng giai đoạn cuối hả ta?

"Nè sao cười, tôi chỉ hỏi tên thôi mà"

"Cô thích thằng đó hả."

"Ái cái gì vậy, bộ cứ hỏi tên là thích hả, cậu đó hồi nãy nói đỡ giúp tôi nên tôi muốn biết tên để mà ngày mai còn lên cám ơn thôi. Mau nói đi, tên gì"

"Cậu ấy tên là Gia Khiêm."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ủa chứ cô hỏi tên thôi mà, còn muốn tôi trả lời gì nữa."

"Thì nói thêm lớp trường học cho tôi nghe nữa."

"Sao không bảo ngay từ đầu. Cậu ấy học trên tôi một lớp đó, chung trường với tụi mình. Tuy là học ở lớp gần bét nhưng mà nó học hành được lắm, không có tệ đâu. Lâu lâu không biết làm tôi hay mượn vở của nó ấy."

"rồi rồi cám ơn nhiều, cậu mau đi ra nhanh nhanh chứ không lại để bọn bạn chờ."

Cậu ta thấy vậy thì nhanh chóng đi ra, còn tôi thì chạy vào trong phụ Chị Nguyệt Ánh với lại Anh Hào cho sạch sẽ rồi đi về
_____________________
 
Về tới nhà thì cũng đã khuya rồi, mẹ tôi chắc giờ này đã ngủ mất rồi. Tôi rón rén đặt túi trái cây vào tủ lạnh và lên phòng, không suy nghĩ gì hết mà vứt đồ ra chỗ khác và nằm lên chiếc giường mềm mại, ấp áp.

"Tên là Gia Khiêm á, hihi."

Hình như có lẽ tôi để ý cậu bạn đó rồi...Vừa đẹp vừa lịch sự nữa. Để mai kiếm cớ tìm cách để cám ơn cậu ấy mới được...suy nghĩ câu cám ơn nào cho hay hay thì tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boquen