Chương 2: CÁI TÊN ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa vẫn còn rí rách ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối đen như mực. Sao nay mẹ cô lại gọi cô dậy sớm thế nhỉ?

Tiếng gõ cửa liên tục khiến cô muốn làm lơ cũng không được. An Nhiên đành lếch xuống giường, lê lết đến mở cửa phòng.

An Nhiên giọng nhè nhè: "Mẹ..gì...?"

"Nhiên à, thay quần áo nhanh lên con, có chuyện rồi" mặt mẹ cô hớt hải bảo.

"Có chuyện gì vậy mẹ" cô bị vẻ mặt mẹ dọa nên tỉnh ngủ được đôi chút.

"Ở cánh đồng gần trường tiểu học có người chết" mẹ cô thông báo: "bác sĩ Pháp y ở tỉnh lại đang trong kì nghĩ nên chú Lý giới thiệu con đến giúp bên phía cảnh sát"

"Án mạng?" nghe đến chuyện có người chết thì ngủ quan cô bừng tỉnh hẳn: "mẹ đợi con một lát, con xuống ngay"

Cô vội vã thay quần áo, chạy xuống dưới nhà. Trong phòng khách có hai cán bộ mặc cảnh phục đang đợi cô bên dưới. Một trong số hai người họ cô đã biết mặt.

"Chú Lý" Anh Nhiên vội chào: "thế nào rồi?"

"Phát hiện một thi thể nữ ở cánh đồng cỏ gần trường tiểu học" chú Lý cũng không mất thời gian mà tóm tắt tình hình: "hiện trường đã được bao vây nhưng chưa có bác sĩ Pháp y đến nên vẫn chưa đưa thi thể về nhà xác được"

"Chúng ta đến hiện trường thôi" An Nhiên xỏ chân vào giày rồi vội vả mở cửa ra ngoài.

"Nhiên à" mẹ cô gọi cô lại: "mặc áo mưa vào con, trời vẫn còn mưa to lắm"

"Dạ" cô đáp lời mẹ mình. Vừa đi cô vừa tròng chiếc áo mưa nylon vào người, đầu vẫn tò mò về vụ án: "thế có xác nhận được nạn nhân chưa ạ?"

"Là người của Xóm Sứa" Chú Lý trả lời: "tên là Sóng, buôn bán cá khô ở chợ. Cháu lên xe chú chở cháu đến hiện trường"

An Nhiên leo lên chiếc xe máy kì cạch của chú Lý. Người đàn ông lớn tuổi đã hơn hai mươi năm trong nghề đạp mạnh chiếc xe cũ, sau đó nhanh chóng lái xe đưa cô đến hiện trường.

Cánh đồng cỏ này quá quen thuộc với An Nhiên. Nó gần trường tiểu học mà cô từng học. Hồi nhỏ cô hay cùng đám bạn chui vào đây chơi trốn tìm, gần đây cô nghe nói có một nhà giàu nào đó đã ra giá cao mua mãnh đất này để xây nhà nghỉ.

Bên ngoài cánh đồng cỏ, một sợi dây phân cách xuất hiện. Xung quanh đấy tụ tập khá nhiều người có cả cảnh sát lẫn người dân đang tò mò.

An Nhiên theo chú Lý đi qua dãy phân cách, đi vào đồng cỏ.

Nạn nhân nằm đè lên đám cỏ, gượng mặt đã không còn sự sống. Trên người cô ấy mặc một bộ đồ ngủ cũ kĩ, trên áo xuất hiện nhiều vết máu loang lỗ, gương mặt cũng xuất hiện nhiều vết chém hủy hoại cả dung nhan.

Đang quan sát thi thể bỗng An Nhiên chạy nhào tới một cán bộ đang mò mẫn trên đất, cô chìa tay ra nói: "cho tôi cặp bao tay"

Người đó hơi bất ngờ những vẫn rút bao tay đưa cô.

Quay lại chỗ nạn nhân, An Nhiên ngồi xuống, kiểm tra đồng tử và mấy vết thương của nạn nhân. Cô chăm chú đến nỗi không hề hay biết có người đã đến đứng sau lưng và đang quan sát mình từng chi tiết.

"Chú Lý, cháu cần dụng cụ của Pháp y" An Nhiên vừa làm vừa lên tiếng đòi hỏi.

"Không có" giọng nam trầm đáp lại cô.

Nhận ra ngay không phải âm sắc của người cảnh sát già quen thuộc. Cô lập tức quay người lại xem ai đang đứng phía sau mình.

Thân hình cao to cố nhét trong chiếc áo mưa nhỏ bé, ngắn củn cởn. Gương mặt sắc lạnh với cùng cái trán cao lộ rõ sự thông minh. Đôi mắt diều hâu như nhìn thấu mọi sự việc. Người đó mặt không chút cảm xúc đối mặt với cô.

"Anh...là ai?" cô nghi hoặc hỏi: "chú Lý đâu?"

"Nhiên, sao thế con?" chú Lý bước đi cực khổ với lớp đất nhão nhẹt.

"Con muốn hộp dụng cụ của Pháp y" cô nói lại yêu cầu lần nữa.

"Làm sao đây" chú Lý khó khăn giải thích "bên tỉnh chưa đem hộp dụng cụ xuống kịp"

"Vậy thì dời thi thể lên chỗ khác khô ráo đi ạ" cô đề nghị "mưa như thế này mãi, không ổn đâu?"

"Nghe theo cô ấy" người đàn ông kia nói với chú Lý rồi quay lưng rời đi.

"Ai thế ạ?" An Nhiên bị thái độ lãnh đạm của người đó làm cho bất mãn.

"Là Trung úy Thiên Vương, cậu ấy từ Bộ được điều vô huấn luyện cho đội công an tỉnh" chú Lý hào hứng giới thiệu: "cậu ấy giỏi lắm đó"

"Cháu chẳng biết giỏi như thế nào" cô bĩu môi: "nhưng thái độ thì không tốt chút nào"

***

Các cán bộ giúp cô đưa thi thể lên thùng một chiếc xe tải nhỏ. Cũng vừa hay bên tỉnh đem dụng cụ Pháp y đến cho cô.

Cô cởi áo nạn nhân ra xem xét tình trạng các vết thương bên trong. Đang kiểm tra các vết chém ở phần bụng nạn nhân bỗng nhiên gương mặt An Nhiên biến sắc. Cô dùng đầu ba ngón tay ấn ấn xung quang vị trí đáy bụng, rồi ngồi phịch xuống mặt sàn xe tải, thất thần.

"Sao thế?" người đàn ông lãnh đạm lại xuất hiện, anh ta nhíu mày hỏi khi thấy thái độ của cô.

"Cô ấy" An Nhiên cố lấy giọng bình thường đáp: "đang mang thai"

Tất cả các cán bộ đứng gần đó nghe thấy thế liền ngóc đầu vào bên trong xe, vẻ mặt của họ không giấu được sự bất ngờ.

Riêng người đàn ông kia, gương mặt vẫn vô cảm nhìn cô rồi lại nhìn thi thể. Mất một lúc sau, anh ta mới lên tiếng hỏi: "thời gian tử vong?"

"Do trời mưa nên nhiệt độ cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều" An Nhiên lấy lại sự chuyên nghiệp trình bày: "nhưng những vết hoen vẫn chưa cố định cho nên có thể nạn nhân đã mất được hơn 2 giờ. Để chính xác hơn, tôi cần mổ tử thi để kết luận"

Ngay lúc đó, xe chuyển xác cũng đến nơi. An Nhiên cùng thi thể được đưa về phòng Pháp y của tỉnh.

***

Vào buổi sáng sớm, hầu hết mọi thứ ở hiện trường kể cả thi thể nạn nhân đều đã được đưa vể Trụ sở công an tỉnh.

Mưa cũng đã tạnh, để lại sự ẩm thấp khó chịu cùng với những con đường đầy rác là lá cây, cành cành cây vươn vãi khắp nơi. Mấy người công nhân dọn vệ sinh đang tần mẫn thu dọn mọi thứ để trả lại con đường sạch đẹp nhưng xem ra họ chẳng muốn làm tí nào khi mà họ dọn vào buổi sáng, buổi chiều lại mưa và mọi thứ lại bừa bộn như cũ.

An Nhiên ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dựa trong văn phòng tổ điều tra. Cô mệt mỏi vì bị chật vật và dầm mưa cả đêm. Đầu cô ngã hẳn ra phía sau ghế, mắt khép hờ lại. Mặc cho xung quanh bao tiếng động vang lên cô cũng mặc kệ, không buồn hé mắt.

Mãi cho đến khi mùi cà phê sữa thoang thoảng ngay mũi cùng với tiếng nói lây gọi của chú Lý cô mới chịu nâng đỡ cái mí mắt lười nhác của mình.

Chú Lý: "Chú mới pha cho con ly cà phê sữa nóng này, uống đi rồi đi cùng Trung úy?"

An Nhiên mừng rỡ nhận lấy ly cà phê: "con cảm ơn chú, mà con phải đi đâu ạ?"

"Đến nhà của nạn nhân" giọng nói lãnh đạm lại vang lên.

Cái tên đàn ông này, anh ta là bức tượng chắc, chẳng có một chút tí ti biểu hiện thay đổi trên gương mặt của anh ta sau mấy lần gặp qua cả. Theo như chuyên môn nghề nghiệp của cô phán đoán thì có lẻ dây thần kinh cảm xúc của anh ta chắc hẳn là bị đứt rồi, không thì mấy cái cơ mặt của anh ta bị liệt nên không thể co giãn được.

Trung úy Thiên Vương ung dung đi đến bên bàn nước tự pha cho mình cốc cà phê. Dáng vẻ cao ráo của anh ta khi nhấp từng ngụm cà phê trong chẳng khác nào mấy cái anh chàng người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng. Có khi còn hơn gấp trăm lần ấy chứ, khi mà từng cử chỉ tay, cách nhấp miệng của anh ta trong như một thiếu gia thuộc gia tộc giàu có, đã được đào tạo phong thái từ thuở sơ sinh.

"Thay vì ngồi đó soi mói tôi" Thiên Vương đặt ly cà phê xuống bàn, lấy áo khoác mặc lên người nhìn cô góp ý: "thì cô nên đứng dậy vận động tay chân của mình để chuẩn bị xuất phát thì hơn"

Lúc này, An Nhiên mới để ý. Cô mãi chăm chăm nhìn cử chỉ của Thiên Vương mà quên mất việc giữ hình tượng. Ly cà phê cô ngậm hẳn trên miệng, đôi mắt mở to như muốn vồ mồi.

Bối rối vì bị bắt quả tang, An Nhiên lúng túng bỏ ly cà phê xuống. Nhảy khỏi cái ghế. Nào ngờ do ngồi khoanh chân quá lâu khiến cho cơ bị đông cứng, cả chân xuất hiện cơn tê rân rân, đứng không vững mà té bịch xuống đất. Tiếng động khi té của cô lớn đến nỗi đánh động tất cả mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía mình.

Cô đỏ mặt, ngại ngùng đứng dậy, khúm núm nhảy đi dưới đôi chân vẫn còn tê rần, miệng liên hồi nói: "Tôi không sao, tôi không sao"

An Nhiên đi như chạy mới bắt kịp cái tốc độ đi của Thiên Vương. Đi ngay phía sau lưng Thiên Vương, cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé khi mà bóng lưng anh đè bẹp cả bóng người cô. Cô cao chỉ mới tới ngưc anh, người cũng chỉ bằng phân nửa anh. Nhìn hai người, kẻ đi trước, người đi sau trong chẳng khác nào con chuột nhắt đi theo voi to lớn cả.

Đang đi Thiên Vương tự dưng dừng lại, cô bị anh che khuất, lại chỉ lo quan sát cái bóng của mình bị cái bóng của anh che mất nên tự va đầu vào thân người rắn chắc của anh. Binh một tiếng, cô liềnn ôm trán méo miệng nhăn nhó, đưa khuôn mặt đầy trách móc nhìn anh.

Anh lắc đầu, thở dài: "Tôi thật sự không hiểu với bộ dạng ngốc như thế này làm sao cô có thể lấy được bằng bác sĩ, lại còn lấy được chứng nhận Pháp y thế?"

An Nhiên mín môi, tức giận nói: "Nè, anh đang mắng tôi đấy hả? Nè, Trung úy, dù gì chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có vài tiếng, đáng lẽ ra anh nên giữ một chút lịch sự khi nói chuyện không phải sao?"

"Tôi không quen nói chuyện lịch sự với cấp dưới của mình" Thiên Vương mở cửa một chiếc xe hơi bốn chỗ sang trọng ngồi vào, rồi bảo cô: "Lên xe"

"Gì mà cấp dưới" An Nhiên bị cái người đàn ông này chọc vào ổ tức: "Tôi không phải cấp dưới của anh, anh nên làm rõ sự việc này, tôi chỉ đến đây giúp đỡ khi mà bác sĩ Pháp y tỉnh vắng mặt mà thôi"

Thiên Vương không quan tâm lấy lời cô nói. Anh hoàn toàn tập trung cho việc lái xe.

"Khoan, khoan đã" An Nhiên luống cuống hỏi: "đi, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Lần đầu tiên đôi chân mày anh nhíu lại, anh chặc lưỡi: "rốt cuộc thì cô luôn ở trạng thái mơ màng, không rõ đầu đuôi như thế này sao? Khi nãy tôi nói rồi, đến nhà nạn nhân"

An Nhiên vẫn khó hiểu: "thế tại sao lại lôi tôi đi cùng, tôi chỉ là Pháp y thôi, có phải cán bộ điều tra đâu?"

Thiên Vương chỉ tay vào chiếc xe phía trước xe họ: "cán bộ điều tra và cán bộ kiểm nghiệm đang ở phía trước. Và Pháp y như cô đi theo là để kiểm định hiện trường gây án. Cô lúc nào cũng phải nói luyên thuyên như thế sao hả?"

An Nhiên cố gắng nuốt cục tức, dùng tay đánh mạnh vào chiếc xe đắt tiền của Thiên Vương cho bỏ ghét. Cô không muốn đôi co với cái con người này, lời nói nào xuất phát từ miệng của anh ta cũng mang theo ý niệm châm biếm người khác, càng đôi co chỉ khiến cô càng muốn bóp cô anh ta. Là một nhân viên bảo vệ trật tự xã hội, cô phải cố nhịn lại sự thèm khát xấu xa đó.

"Khám nghiệm tử thi thế nào rồi?" Thiên Vương lên tiếng hỏi.

An Nhiên ngồi bên cạnh không lên tiếng trả lời mà lấy điện thoại ra, bấm bấm, sau đó đưa qua cho anh xem.

Dòng chữ trong mục tin nhắn hiện lên: "Tôi không rãnh ngồi luyên thuyên với anh"

Thiên Vương quay sang nhìn cô, lại thêm một biểu hiện xuất hiện trên gương mặt đá đó. Anh nở một nụ cười đểu với cô như thể vừa tìm được một món đồ chơi khiến anh có hứng thú thu phục.

+D$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro