Chương 3: HỢP CẠ ĐẾN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nạn nhân sống ở xóm biển cùng với chị và anh rễ của mình" một cán bộ vắn tắt gia cảnh nạn nhân cho mọi người: "Người chị tên là Biển, là việc tại nhà, chị ta làm khô cho Sóng ra chợ bán. Còn người anh rễ tên là Dương, hành nghề đánh cá bằng thúng"

An Nhiên cung cấp một vài thông tin trước khi họ đi vào nơi trú ngụ của nạn nhân: "Thời gian tử vong khoảng từ 8 đến 10 giờ tối hôm qua, hung khí là một con dao thái lan bề ngang một chấm năm centimet, chiều dài khoảng sáu centimet"

Sau đó, mọi người từ ngoài đi vào xóm Sứa. An Nhiên từng vào xóm này vài lần khi còn học cấp ba. Đây là một trong những xóm còn nghèo nhất ở vùng biển này. Đa phần đều là các căn nhà tạm bợ nhỏ hẹp. Người dân ở xóm Sứa đa phần là đi kéo lưới bằng thúng gần bờ, rồi đem ra đồ kéo được ra chợ bán hằng ngày. Mấy nay do ảnh hưởng ấp thấp nên trời cứ mưa không dứt, đôi khi lại kèm theo gió nên đa phần người dân ở đây đều ở nhà mà không ra biển.

Mấy người lớn thì tò mò nhưng nhút nhát chỉ dám dõi theo nhóm cảnh sát đang đi vào xóm, còn lũ trẻ thì cứ vây quanh chân họ đi hóng xem cho chuyện gì mà có người lạ vào xóm làm náo nhiệt.

Căn nhà của nạn nhân nằm gần một cái miếu Ông. Căn nhà có thiết kế theo gian kiểu xưa cũ, thân nhà bằng gỗ cũng đã mục nát rất nhiều. Khi mọi người vào nhà, một cặp vợ chồng ra đón họ. Người vợ thân hình ụt ịt, mắt trái chỉ còn thấy tròng trắng, gương mặt nhợt nhạt. Trong khi người chồng, thân hình cao lớn với nước da ngâm đen điển hình của đàn ông vùng biển,anh ta có gương mặt điển hình của loài cáo.

"Xin hỏi đây là nhà của cô Sóng?" một cán bộ lên tiếng hỏi hai người họ.

"À, ừm" người phụ nữ dò xét gật đầu: "các vị là?"

Cán bộ: "Chúng tôi là cảnh sát. Chị là gì của cô Sóng?"

"Tôi...tôi là chị của Sóng" người phụ nữ liếm môi đáp: "nhưng mà sao cảnh sát lại đến tìm Sóng vậy?"

"Chị chưa được thông tin gì sao?" người cán bộ nhíu mày hỏi: "cô Sóng được phát hiện đã tử vong ở gần trường tiểu học X"

"Hả?" Biển hoảng hốt: "Tử vong? Anh cảnh sát, ý anh là sao? Sóng, Sóng nó chết rồi à?"

Người đàn ông cạnh chị ta cũng há hốc mồm: "Có chuyện gì vậy anh cảnh sát? Sao em vợ tôi có thể chết được?"

Thiên Vương mắt vẫn nhìn quanh ngôi nhà lên tiếng: "Hai người gặp cô Sóng lần cuối là khi nào?"

Dương nhanh miệng đáp: "vào sáu giờ chiều hôm qua, chúng tôi cùng ăn cơm chiều"

"Sáng giờ không gặp em mình mà mọi người không thấy kì lạ sao?" An Nhiên từ lúc đầu tời giờ đều đứng phía sau lưng Thiên Vương. Cô như thể hợp nhất với anh nên khi cô lên tiếng mọi người đều bị bất ngờ trước sự tồn tại của cô gái nhỏ.

Dương vẫn nhanh miệng đáp: "thường thì 4, 5 giờ Sóng đều dọn hàng đi bán nên chúng tôi cũng chẳng thấy làm lạ gì cả"

"Nhưng mà" gương mặt Biển nhăn nhúm lại khó khăn nói: "Em gái tôi sao mà lại chết? Nó bị làm sao vậy mấy chú cảnh sát"

Thiên Vương bắt đầu tập trung ánh mắt vào người Biển: "cô ấy bị giết chết"

"Trời ơi" Biển bắt đầu rên khóc: "sao ai lại tàn nhẫn thế chứ? Sao lại có thể giết người, giết em gái tôi như thế chứ?"

Thiên Vương tiếp tục: "chúng tôi đến để điều tra một chút, chúng tôi có thể đi xem nhà không?"

Ánh mắt Dương đảo một vòng rồi đáp: "Được, các anh cứ tự nhiên. Tôi dìu vợ mình ngồi nghỉ cái đã, cô ấy đang bị sốc"

***

Căn nhà được bày trí đơn giản. Gian chính giữa là phòng khách, đặt giữa là một chiếc bàn dài kiểu cổ, cạnh bên là một chiếc ván lớn. Trên các vách treo đầy những hình ảnh giả đình từ cũ cho đến mới.

Khi Thiên Vương yêu cầu vào phòng cô Sóng xem xét. Dương dẫn họ đi vào gian bếp, trong bếp có một cánh cửa vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng vô cùng ngăn nắp và đơn giản, chỉ có mỗi một chiếc giường đơn xập xệ, một chiếc bàn nhỏ cạnh giường và một chiếc tủ quần áo nhỏ.

"Mùi gì vậy?" mọi người bị một mùi nồng vào mũi gây khó chịu.

"À" Dương chỉ tay vào mớ khô trong bếp: "mùi khô đấy ạ, chắc mùi từ bếp bay vào"

Thiên Vương không bân tâm mấy, anh đi đến bên chiếc giường đụng nhẹ vài cái rồi đi đến bên chiếc tủ nhỏ, mở ra xem xét bên trong. Trong khi đó An Nhiên đi đến bên chiếc bàn, xem xét mấy gốc cạnh, rồi lại đi đến bên thành cửa nghiên cứu gì đó.

Lượn hết căn nhà cả một vòng, cuối cùng họ trở ra phòng khách. Cô Biển có vẻ đã bình tâm lại, cô ta ngồi trên chiếc ván, đôi mắt ngấn nước nhìn bọn họ.

"Tôi muốn hỏi thêm một vài chuyện" Thiên Vương đi đến bên cô ta hỏi: "Cô Sóng có mâu thuẩn hay xích mích gì với ai không?"

"Ưm" hai bàn tay Biển nắm chặt vào nhau, cô ngậm ngùi đáp: "tôi bị tật nên chỉ biết ở nhà, Sóng thì đi buôn bán bên ngoài nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà người buôn bán như chúng tôi thì ít nhiều cũng có cạnh tranh, xung đột với mấy kẻ buôn bán khác. Như lão Tư ấy, ăn no cứ đe dọa sẽ giết Sóng vì ganh tị Sóng bán được hàng nhiều hơn ông ấy"

"Thế cô Sóng có bạn trai không?" Thiên Vương tiếp tục.

Biển lắc lắc đầu: "Ưm, Sóng chưa đưa chàng trai nào về ra mắt tôi cả. Cũng không bao giờ nói về chuyện có bạn trai hay người yêu gì hết"

Dương bất giác nhướn mày hỏi: "có vấn đề gì liên quan đến bạn trai của Sóng hay sao vậy mấy anh cảnh sát?"

Vừa dứt lời, mặt anh ta bỗng nhăn lại vì đau đớn.

An Nhiên đứng cạnh bàn dài chính, cô cầm mấy trái táo trên bàn lên vừa xem vừa đáp: "theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân đã mang thai được hai tháng"

"Mang thai?" âm giọng Biển cao lên lạ thường hỏi lại, đuôi mắt cô ta nheo lại, môi cũng mín lại tạo hẳn một vết hằn.

"Được rồi" Thiên Vương chấm dứt cuộc tham quan ngôi nhà, anh từ biệt: "chúng tôi về lại trụ sở công an tỉnh, có thể chúng tôi sẽ mời anh chị lên đó cho lời khai. Hai người hãy chuẩn bị lên gấp nếu chúng tôi cho gọi"

"Vâng" cả hai người họ cùng đáp.

***

Về lại trụ sở, nhóm cảnh sát tham gia điều tra vụ án lập tức mở một cuộc họp với trưởng công an tỉnh làm chủ trì.

"Như tôi đã nói" An Nhiên nói lại chi tiết hơn về kết quả cô khám nghiệm: "nạn nhân bị giết hại bởi một con dao Thái, bề ngang một chấm năm centimet, chiều dài khoảng sáu centimet. Thời gian nạn nhân bị giết hại xác định từ khoảng 8 đến 10 giờ tối hôm trước. Ngoài hai vết dao đâm xuyên qua tim là nguyên nhân gây tử vong thì trên người nạn nhân còn có 8 vết chém do cùng hung khí gây ra. Trên mặt cũng xuất hiện những vết chém hủy hoại dung nhan nạn nhân, những vết chém này được tạo ra khi nạn nhân đã chết. Ngoài những vết thương do vật nhọn tạo nên trên thi thể còn xuất hiện các vết bầm do bị đánh và va chạm vào các vật cứng. Các dấu vết này cho thấy rõ người đánh nạn nhận đã dùng nắm tay của mình đánh rất mạnh vào người nạn nhân nên các vết thương đều xuất hiện các khớp tay rất rõ ràng. Thêm một chi tiết nữa, nạn nhân hiện đang mang thai được hai tháng, do nạn nhân bị mất máu quá nhiều và chết trong một thời gian nhất định mới được phát hiện nên thai nhi trong bụng cũng tử vong"

"Ra tay quá tàn độc" một cán bộ bình luận khi nhìn những hình ảnh được chụp lại.

"Chú Lý" Thiên Vương quay sang vị cảnh sát già: "chuyện cháu nhờ chú thế nào rồi ạ?"

Chú Lý lập tức mở sổ tay ra trả lời: "đúng như Trung úy nói, nạn nhân và cô Biển là chị em cùng cha khác mẹ. Một người già trong xóm cho hay khi cô Sóng khoảng được 6 tuổi thì ông Dân, cha của cả cô Sóng và cô Biển đưa cô Sóng về nhưng không ai rõ mẹ cô Sóng là ai. Còn về mối quan hệ của cô Sóng và cô Biển thì theo như người dân xung quanh cung cấp thì dù tính cách của hai chị dù trái ngược nhau, cô Sóng được mọi người nhận xét là hiền lành, dễ mến còn cô Biển thì lại nóng tính, nói chuyện không mấy êm tai. Nhưng theo như người trong xóm thì hai chị em họ rất hòa thuận"

Thiên Vương tiếp tục hỏi người cảnh sát già: "thế còn vết thương ở mắt cô Biển?"

Chú Lý: "về vết thương đó thì cô Biển gặp một tai nạn do bị một viên đá bắn vào mắt, người gây ra tai nạn này là chồng hiện tại của cô Biển, anh Dương. Sau tai nạn đó khoảng một năm thì hai người họ cưới nhau"

"Thiên Vương" trưởng công an thắc mắc: "cháu nghi ngờ điều gì có thể nói cho mọi người cùng biết không?"

"Vụ án này đã quá rõ ràng rồi" Thiên Vương ngồi hai bàn tay chấp thành hình tháp, dáng vẻ vô cùng tự tin: "trước tiên, ta nói về tiến trình gây án của hung thủ. Hung thủ và nạn nhân đã xảy ra xung đột, hung thủ đánh nạn nhân rất tàn bạo và trong lúc điên cuồng đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau đó, hắn di chuyển nạn nhân đến cánh đồng cỏ để vứt xác"

"Sao lại chắc chắn là đồng cỏ không phải là hiện trường gây án đầu tiên? Mưa như thế khó mà xác định được" một cán bộ thắc mắc.

"Đúng là trời mưa rất to nên chúng ta không thể dựa vào vết máu mà phán xét" Thiên Vương đồng ý với thắc mắc: "nhưng mọi người lưu ý với chi tiết là nạn nhân có rất nhiều vết thương do bị đánh, nghĩa là nạn nhân và hung thủ đã xảy ra một cuộc va chạm trước khi bị giết hại. Nếu như hiện trường là ở cánh đồng cỏ thì với một cuộc xung đột như thế sẽ có rất nhiều vùng cỏ vị đổ gãy nhưng ở đó chỉ có lối do hung thủ đi vào và vị trí xác nạn nhân nằm là cỏ bị đổ gãy mà thôi. Do đó, có thể phán đoán đó không phải là hiện trường đầu tiên"

"Còn một điểm nữa" An Nhiên thêm vào một minh chứng nữa cho kết luận của Thiên Vương: "thi thể nạn nhân không mặc áo lót. Nếu như nạn nhân đi ra ngoài mới gặp hung thủ, mà với quảng đường xa như thế lại không mặc áo lót thì thật sự rất kì lạ"

"Điều cô ấy vừa nói cũng cho chúng ta biết được hiện trường gây án ban đầu là ở đâu" Thiên Vương giọng trầm thấp khi nói chuyện khiến người nghe hoàn toàn nhập tâm: "một cô gái mặt quần áo thoải mái như thế, lại không mặc áo lót thì cô gái đó lúc bị giết hại sẽ đang ở chỗ cô ấy cảm thấy thoải mái nhất, chính là phòng của cô ấy"

"Nhưng chúng ta đã kiểm tra qua phòng của nạn nhân" một cán bộ bên giám định lên tiếng: "Không có bất kì phản ứng máu nào ở đó cả"

"Tốt, cậu giúp tôi nhận xét về căn phòng của nạn nhân khi chúng ta bước vào nào" Thiên Vương yêu cầu người cán bộ đó.

Người cán bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "rất gọn gàng, sạch sẽ ngoại trừ mùi khô quá nồng nặc"

"Cảm ơn" Thiên Vương lịch sự cảm ơn người cán bộ: "vấn đề lớn nhất ở căn phòng đấy là quá sạch sẽ, thậm chí khăn trải giường cũng là cái mới, còn cả dấu phấn cắt may"

An Nhiên gật gù tán đồng: "rất rõ ràng, căn phòng đó vừa được lau chùi rất kĩ. Hơn nữa, mùi khô không phải là tự nhiên mà có, mà là có người cố tình tạo ra để che lấp đi mùi thuốc tẩy"

"Nếu là gây án ở nhà" chú Lý hào hứng cùng phân tích: "có thể loại trừ trường hợp có kẻ đột nhập, vì nếu là người bên ngoài thì không dư giả thời gian làm những chuyện như Trung úy và Nhiên nói. Khả năng còn lại là người trong nhà. Tôi nghĩ là anh rễ nạn nhân, theo như tôi điều tra được thì trước khi cưới chị nạn nhân, Dương đã có một khoảng thời gian dài theo đuổi cô Sóng. Có khi nào yêu quá hóa hận vì không có được mà ra tay giết hại không?"

Thiên Vương mỉn cười tiếp tục nói: "phán đoán của chú rất phù hợp với kẻ vứt xác nạn nhân, vì trên người nạn nhân ngoài các vết thương bị đánh và đâm ra thì không có vết thương bị lôi kéo nào cả. Chứng tỏ người di chuyển xác nạn nhân là kẻ có sức mạnh, có thể vác được cơ thể nạn nhân. Nhưng lại xuất hiện thêm một vấn đề, các vết chém hủy hoại dung nhan nạn nhân. Theo như tâm lý học, sự hình thành ý muốn phá hoại một thứ gì đó của người khác sẽ xuất phát từ sự ganh tị, nhưng tôi đoán, người như Dương sẽ không xuất hiện cảm giác ganh tị này với nạn nhân đâu"

Mọi người bắt đầu vò đầu bứt tai: "Thế thì hung thủ có thể là ai?"

An Nhiên ngạc nhiên về khả năng phân tích của Thiên Vương, cô liếm môi giải đáp: "người duy nhất còn lại trong người ngôi nhà đó, Biển, chị gái nạn nhân"

"Không thể" chú Lý phủ nhận: "tôi nghe nói hai chị em họ rất thân thiết, cô Sóng rất yêu thương cô Biển, luôn chăm sóc người chị bị tật nguyền của mình rất tử tế"

Thiên Vương bắt đầu rời khỏi ghế, đi vòng quanh: "chiều thuận này có thể đúng, nhưng chiều nghịch thì chưa hẳn. Từ ngôi nhà có thể thấy được rằng, cô Sóng không được yêu mến hay nhận lấy tình thương gì trong căn nhà đó cả. Mọi người nhớ đến những bức ảnh treo trong phòng khách chứ, từ tấm hình cũ đến tấm hình mới, không có bất cứ tấm hình nào có sự hiện diện của cô Sóng cả. Hơn nữa, căn nhà gian ấy rõ ràng còn rất nhiều phòng trống, tại sao cô Sóng lại phải sống ở một cái kho được thu dọn lại từ trong bếp chứ? Thậm chí, quần áo cô Sóng mặc chỉ vọn vẻn là những bộ quần áo cũ đã bạc màu ngược lại cô Biển thì quần áo mới, đẹp đẽ trong khi cô ta chỉ ở nhà mà thôi. Tất cả những đều này có thể thấy rất rõ, cô Sóng sống trong căn nhà đó với vai trò của một người làm, không phải là thành viên của gia đình"

"Nhưng chỉ dựa vào những đều này mà kết luận cô Biển là hung thủ thì xem ra là vô căn cứ" trưởng công an cũng tán đồng với phân tích của Thiên Vương nhưng ông cũng khá thất vọng nhận xét.

Thiên Vương tự tin, ánh mắt kiên định: "tôi có thể khẳng định hung thủ là cô Biển, hơn nữa, chồng cô ta cũng tham gia vào vụ việc này. Mọi người hãy nhớ lại lúc chúng ta đến nhà nạn nhân, khi chúng ta giới thiệu thân phận, cả hai người họ không mảy may ngạc nhiên. Lúc chúng ta thông báo cô Sóng đã chết, trạng thái của họ là hoảng hốt và bất ngờ đến khi chúng ta thông báo là nạn nhân bị giết hại, cô Biển mới có biểu hiện sốc và đau khổ, thời điểm thay đổi cảm xúc của cô ta rõ ràng là không phù hợp. Hơn nữa, khi chúng ta hỏi về thời gian gặp nạn nhân cuối cùng, Dương trả lời chúng ta rất nhanh, không mất đến nửa giây để suy nghĩ, thậm chí còn cung cấp cả thời gian chính xác. Khi nghe tin người thân xảy ra chuyện mà có thể bình tĩnh đáp như thế thì chỉ có thể là do anh ta không có cảm xúc, nhưng rõ ràng trước đây anh ta có tình cảm với nạn nhân, thì trường hợp này chỉ có một phương án phù hợp là anh ta biết chắc câu hỏi nào sẽ được đưa ra và đã chuẩn bị câu trả lời"

"À, ừm" An Nhiên đi ra bên ngoài trong khi Thiên Vương đang phân tích rồi quay lại với một bảng báo cáo trong tay: "Tôi có kết quả kiểm tra này cho mọi người, kết quả phân tích DNA của thai nhi trong bụng nạn nhân và của Dương cho thấy mối quan hệ cha con lên đến 99 phần trăm"

"Cháu suy đoán gì mà đi xét nghiệm DNA của cả hai?" trưởng công an bất ngờ nhận tờ báo cáo kết quả.

"Khi cháu khám nghiệm nạn nhân" An Nhiên mín môi giải thích: "vùng kín của nạn nhân có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự bạo dâm, cháu đóan cái thai trong bụng là do nguyên nhân này mà có. Quá trình bạo dâm này không phải mới xuất hiện mà đã được một thời gian, theo như sinh hoạt của nạn nhân thì nạn nhân chỉ đi lại từ chợ và nhà, không qua lại những chỗ khác, nên suy đoán rằng việc bạo dâm này có thể diễn ra ngay tại nhà nạn nhân, mà người đàn ông duy nhất trong nhà chỉ có Dương. Hơn nữa, lúc trên xe trở về, cháu và Trung úy có phân tích một chút. Anh ấy cũng đưa ra suy đoán về người cha của thai nhi, khi anh ấy thấy biểu hiện kì lạ của hai vợ chồng Dương"

Thiên Vương nói rõ hơn: "khi biết về cái thai, thay vì ngạc nhiên thì biểu hiện của Biển là sự tức giận và oán hận, trong khi Dương là sự tiếc nuối và đau khổ"

"Tốt" trưởng công an vỗ tay tán thưởng: "Phân tích rất logic và rõ ràng. Chúng ta nên yêu cầu triệu tập hai vợ chồng họ đến để điều tra"

***

An Nhiên mặc áo khoác vào. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đi vòng quanh cơ quan tìm người nhờ vả đưa về nhà. Nhưng người đâu cô không thấy, chỉ thấy cái tên Trung úy thân hình người mẫu, gương mặt diễn viên đang ngồi bất động trước tấm bảng chi chít hình ảnh vụ án.

Cô cố tình không thấy anh ta, lãng sang một bên rời đi.

"Đi đâu?" Thiên Vương đứng dậy lấy áo khoác hỏi.

An Nhiên nhún nhún vai lấy sự thoải mái đáp: "về nhà"

Thiên Vương tự động xung phong: "tôi đưa cô về"

An Nhiên nhìn qua nhìn lại tìm người, mọi người đều đang bận rộn, khó mà tìm được người đưa cô về. Thôi thì có người tự nguyện, cô nên chiều theo anh ta vậy. An Nhiên rút vai mình lại đi ra xe cùng Thiên Vương.

Anh lái xe đưa cô về nhà. Trên xe cả hai người đều giữ trạng thái yên lặng khác hẳn lúc sáng chí chóe mỗi người một câu.

Thiên Vương đỗ xe trước cửa nhà cô cùng cô xuống xe và dường như anh không có ý định lái xe trở về trụ sở cảnh sát. Anh thản nhiên đi cùng cô vào nhà.

"Nè" cô khó hiểu nhìn anh: "anh đi theo tôi làm gì?"

Anh đẩy cô ra để bước vào nhà trước, mặt dày đòi hỏi: "bỏ công lái xe đưa cô về, miếng nước cô cũng không mời tôi được à?"

An Nhiên bĩu môi, phụng phịu má: "mặt dày, đòi hỏi"

Tiếng bước chân từ bếp vọng lên. Mẹ cô đang đang cầm một cái muỗng lớn chạy lên nhà trên. Giọng bà đầy quan tâm: "Nhiên về hả con? Vụ án sao rồi? A, ai thế này?"

Thiên Vương lịch sự cúi chào mẹ cô: "chào bác, cháu là đồng nghiệp của An Nhiên"

An Nhiên thẩn thờ bước vào nhà: "anh ấy là người từ Bộ cử vào huấn luyện cho cảnh sát ở tỉnh, giả vờ đưa con gái đáng thương của mẹ về nhà để đòi uống miếng nước miễn phí. Không chừng lát nữa còn đòi ăn cả cơm đấy ạ"

Mẹ cô vui mừng, đầy nhiệt tình mời mọc: "Thật à? Cháu muốn ăn cơm hả? được rồi đợi bác một lát, cơm sắp chính rồi"

An Nhiên há hốc mồm: "mẹ à, con chỉ giả dụ thôi mà"

Mẹ cô chẳng thèm quan tâm lời cô nói, chỉ chăm chăm anh dò hỏi: "trông cháu còn trẻ mà đã được cử đi huấn luyện người khác rồi hả? xem ra rất giỏi a. Thế cháu có bạn gái chưa?"

An Nhiên muốn cắn lưỡi chết cho bớt nhục ngay tại chỗ: "mẹ à, lộ liễu quá rồi đó"

Mẹ cô quay sang mắng: "cái con bé này yên lặng coi, sao còn không đi xuống rót nước đi. À mà, cháu tên gì?"

Thiên Vương cũng bị thái độ nhiệt tình của mẹ cô làm lúng túng: "Dạ, Thiên Vương ạ"

Mẹ cô suýt xoa khen: "ô, tên đẹp thật. Bố mẹ nhà ai mà vừa sinh ra đứa con đẹp trai vừa đặt tên hay quá vậy nè"

Lòng quyết định phải chấm dứt ngay cái công cuộc tìm con rễ đầy lộ liễu của mẹ mình. An Nhiên liền nhảy cẫng lên, hét: "mẹ, con nghe mùi khét rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên, kẻo không có đồ ăn bây giờ"

Thiên Vương nhìn thấy hai cảnh hai mẹ con cô đại náo, không nhịn được mà vứt bỏ luôn bộ mặt lãnh đạm. Anh bật cười khúc khít, rồi nhìn hai mẹ con cô đầy hứng thú.

An Nhiên từ bếp lên, một tay cầm cốc nước cho anh, một tay ôm dĩa trái cây. Cô đưa anh cốc nước, còn dĩa trái cây thì tự mình ra ngồi một gốc ăn ngốn ngáo.

Thiên Vương lạ lẫm nhìn cô hỏi: "cái đó, không phải đáng ra nên mời khách sao?"

An Nhiên đang ăn đầy miệng, mở to mắt giải thích: "đúng là để mời khách, nhưng mà còn lại có một phần, mà tôi thì đói bụng nên anh đành chịu đi nha"

Thiên Vương cười như mếu khi nhìn cô gái không có tình cánh con gái này: "tôi hiểu tại sao nẹ cô lại muốn mau chóng gã cô đi rồi. Trong thâm tâm bà ấy chắc chắn đang sợ cô con gái duy nhất của mình phải ở kiếp bóng đèn suốt cuộc đời"

An Nhiên huýt miệng tấn công lại anh: "anh hơn tôi chắc, suốt ngày chưng cái bộ mặt lãnh đạm, làm như hơn người ra, hứ, kiểu đấy cũng chả có cô nào mê"

Thiên Vương đắc ý: "bởi vậy tôi mới nói, cô là con gái nhưng chẳng có chút tí ti nào tâm lý của con gái cả mà. Chỉ có như thế cô mới không bị tôi hấp dẫn"

An Nhiên nghe xong liền bị sặc, cô ho liên hồi: "hụ hụ, nè, anh không biết khi người khác đang ăn thì đừng nói mấy điều buồn nôn như vậy hả?"

Thiên Vương không thèm bàn luận vấn đề tâm lý với cô nữa mà lại quay về vụ án: "chúng ta không có bằng chứng để buộc tôi Biển và Dương. Chỉ có những lý luận kia không đủ để kết tội họ"

An Nhiên gật đầu đồng ý: "Ừm, nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm được hung khí. Thứ duy nhất trở thành bằng chứng. Tôi xem qua rồi, hung khí có thể là con dao gọt trái cây nhà họ, lúc đến nhà tôi đã xem vết cắt quả táo trên bàn, rất khớp với các vết thương trên người nạn nhân nhưng thứ đó cũng không thể đưa ra tòa được"

Thiên Vương nhắm mắt suy nghĩ: "Bây giờ chỉ có hai hướng, hướng thứ nhất ép họ tự nhận tội. Hướng thứ hai, chúng ta phải tìm ra bằng được hung khí đó"

An Nhiên lắc đầu: "tìm được cũng chưa chắc làm bằng chứng được. Anh xem, cả căn phòng gây án họ còn dọn dẹp sạch sẽ đến nỗi không còn giấu vết thì con dao chắc chắn cũng đã được xử lý qua rồi". Cô vừa nói vừa chà chà vết bẩn trên áo: "Ui, tại anh cả đó, dính mủ thế này chắc giặc không ra rồi"

Thiên Vương nhìn theo động tác tay của An Nhiên. Mắt anh bỗng sáng rực lên như một con sói. Anh liền phóng tới giữ chặt tay An Nhiên, nhìn cô nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Anh kéo cô đứng dậy, nụ cười nửa miệng đầy tự tin lên tiếng: "con dao có thể được tẩy giấu vết nhưng vẫn còn có thứ không thể tẩy. Cô nói xem, hiện trường lớn như thế, máu đổ nhiều như thế thì phải tốn bao nhiêu vải để lau cho sach được?"

An Nhiên chợt hiểu ra, cô cũng nở nụ cười tươi: "họ không thoát tội được rồi"

***

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Thiên Vương. Các cán bộ cảnh sát lập tức tập hợp lại ở xóm Sứa. Họ đưa mắt nhìn Thiên Vương và An Nhiên đầy tò mò.

Một cán bộ lên tiếng: "Trung úy, anh điều động chúng tôi đến chắc là có thêm bằng chứng gì đúng không?"

Thiên Vương gật đầu đáp: "tôi biết mọi người chả thu hoạch được gì khi tra hỏi Biển và Dương nên gọi mọi người tới đây tặng mọi người một thứ. Bằng chứng hữu hiệu nhất để buộc tội họ"

Người cán bộ: "Anh tìm được hung khí rồi sao? Chúng tôi đã lật tung ở chỗ vứt xác và tất cả các nơi có thể vứt gần đây đều không tìm thấy mà"

An Nhiên lên tiếng chỉnh sửa lại: "Chúng tôi chưa tìm thấy hung khí. Có điều thứ chúng tôi muốn tìm lúc này là thứ khác. Như tôi đã chỉ ra các vết thương trên người nạn nhân, có cả hai vết đâm xuyên qua tim chứng tỏ ở hiện trường gây án đổ rất nhiều máu. Nếu như vợ chồng Biển muốn xóa sạch chúng thì phải dùng một lớn vải để lau chùi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, họ đã tốn hết công sức để xóa hiện trường nên sẽ không có thời gian xử lý đóng vải đầy máu đó. Vậy chỉ cần ta tìm ra thứ đó thì chắc chắn họ không thoát được tội"

Người cán bộ thở dài: "nhưng chúng tôi đã lật tung mọi chỗ rồi, cả thùng rác cũng đổ ra lục lên hết rồi"

Thiên Vương lắc đầu: "những chỗ đó quá lộ liễu. Có chỗ vứt phù hợp hơn, mà chẳng ai ngờ tới". Thiên Vương vừa nói vừa chỉ ra biển: "có điều họ cũng không nghĩ rằng thiên nhiên cũng rất công bằng, không bao giờ che giấu cho cái ác. Cả đêm và sáng nay trời đều mưa và có gió, nhưng gió lại thổi vào bờ nên chắc chắn thứ đó đã trôi dạc vào đâu đó trong bờ biển này. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm đi"

Cả Thiên Vương và An Nhiên cũng chia nhau ra cùng mọi người tìm kiếm.

An Nhiên đi vào bãi đá gần miếu Ông. Cô leo lên mỏm đá, nhảy qua nhảy lại những khe đá đưa mắt lục soát. Trong một khe đá hẹp, một bao rác đen lớn dập dìu trên mặt nước hiện ra. An Nhiên vội vả nhảy đến, lôi bao đen lên bờ. Cô cẩn thận mở nút gút ra. Các thứ bên trong hiện vào tầm mắt khiến trong lòng An Nhiên cảm thấy đầy hưng phấn. Cô đứng phất dậy, quơ tay kêu gọi mọi người: "Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi"

Mọi người nhanh chóng bao vây quanh chỗ cô. Thiên Vương ngồi xuống, lôi từng thứ trong bao rác ra. Cả ga mềm dính đầy máu bên trong cùng với năm chiếc khăn lớn cũng đầy vết máu loang lỗ được phơi bày. Thậm chí, còn hơn cả mong đợi, hung khí cũng nằm bên trong bao đen đó và nó vẫn còn chưa được tẩy xóa dấu vết.

Thiên Vương giao tất cả mọi thứ cho cán bộ bên phòng kiểm nghiệm. Cuối cùng thì vụ án cũng được viết một hồi kết.

ervicF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro