Chương 4: LÒNG THAM CHE MỜ ĐÔI MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào lúc chập tối lại đổ cơn mưa. Nhưng điều này không ảnh hưởng mấy tới nhiệt độ của căn phòng thẩm vấn vốn chỉ bốn bức tường bít bùng bao vây.

Hai cán bộ điều tra đang ngồi bên trong lấy lời khai của Dương. Bây giờ anh ta không còn vẻ mặt lấp liếm của loài cáo nữa, thay vào đó thân hình to khỏe của anh ta lại co rúm lại như một chú chuột bị ướt. Gương mặt vốn có nước da ngâm đen trở nên trắng mét, hàng mi mãi cúp xuống không có lấy một lần mở hẳn lên.

Dương bắt đầu kể: "Tôi biết Sóng cách đây bốn năm qua mấy lần đem cá đánh được ra chợ. Đã tốn nhiều công sức theo đuổi nhưng cô ấy lại không ưng. Rồi sau đó không may, tôi gây ra tai nạn khiến mắt Biển, chị Sóng bị mù hết một bên. Mẹ Biển bắt tôi chịu trách nhiệm cưới Biển.

Lúc về làm rễ tôi mới biết, hóa ra Sóng sống trong căn nhà đó như một người làm. Ngoài người cha quá cố là ông Dân thương yêu cô ra thì mẹ Biển và Biển luôn đầy đọa và căm hận Sóng. Tính Sóng thì lại rất hiền lành, họ sai gì thì làm nấy, không mảy may than trách, thậm chí cô ấy còn rất thương Biển. Trong suốt khoảng thời gian đó, chứng kiến sự nhẫn nhịn của Sóng tôi càng yêu cô ấy hơn, đã rất nhiều lần ngỏ ý cô ấy đi trốn cùng mình nhưng đều bị từ chối.

Rồi vào nửa năm trước, mẹ vợ tôi qua đời, tính cách Biển càng trở nên tệ hại hơn. Tôi chán nản vì phải sống như thế nên lại thêm lần nửa rủ Sóng bỏ đi. Nhưng tôi lại phát hiện cô có ý định vào chùa đi tu nên đã rất buồn bực và tức giận. Trong một lần say rượu đã cướng bức cô ấy. Một lần không thỏa mãn, tôi lại làm lần thứ hai, thứ ba. Bất cứ khi nào tránh được Biển, tôi đều tìm đến cô ấy. Cô ấy thì lại sợ bị chị mình phát hiện có quan hệ tục tĩu với chồng chị nên mỗi lần như vậy đều cắn răng thật chặt mà chịu đựng sự hành hạ thân xác của tôi.

Vào tối hôm qua, tôi có cho Biển uống một ít thuốc mê rồi lại đến tìm Sóng. Nào ngờ, Biển vốn đã sinh nghi nên không uống phải thuốc của tôi và phát hiện ra tôi đang mò mẫn đến Sóng. Biển đã vô cùng tức giận. Cô ấy không trút giận lên tôi mà lại trút toàn bộ cơn giận lên Sóng. Lúc đó, Sóng đã khóc rất nhiều, quỳ lại cô ấy giải thích đủ đường nhưng càng khiến Biển điên tiết hơn. Cô ấy bay vào đánh Sóng tới tấp, đánh cô ấy ngã lăn ra đất. Rồi không biết từ đâu rút ra con dao đâm vào người Sóng, đâm rất nhiều nhát đến khi Sóng trở nên bất động. Sóng, cô ấy bị những nhát dao đó đâm đến chết"

Cán bộ: "Thấy tình cảnh xung đột đó, sao anh không ngăn họ lại?"

Dương hèn nhát đáp: "Tôi sợ. Biển bị bệnh thần kinh đó thưa anh cảnh sát. Cô ấy mà điên lên sẽ giết luôn cả tôi. Tôi sợ nên đã không dám tham gia vào"

Cán bộ: "Thế tại sao khi Sóng chết, anh không báo cảnh sát mà lại còn giúp Biển đem ném xác?"

Dương như gà chọi bại trận, lí nhí trả lời: "tôi sợ bị bắt. Sợ bị điều tra ra việc cưỡng bức Sóng. Hơn nữa, Biển còn hù dọa nếu tôi không giúp cô ấy thì cô ấy sẽ khai tôi là đồng phạm, tôi thật sự không phải đồng phạm giết người"

Cán bộ: "Anh đã là đồng phạm khi quyết định đem ném xác nạn nhân rồi"

Khi Dương được áp giải ra khỏi phòng lấy khẩu cung cũng là lúc Thiên Vương và An Nhiên đi đến phòng theo dõi lấy khẩu cung của Biển.

Thiên Vương bước ngang qua Dương, anh dừng lại, cất tiếng: "Dù anh không phải là người trực tiếp đâm nhát dao đó nhưng tay anh cũng đã nhuốm máu khi anh cưỡng bức một người con gái thuần khiết và che giấu đi sự thật khi đem vức xác Sóng. Thứ tội lớn nhất trên đời này là luôn biện minh cho sự hèn nhát của mình"

***

Biển ngồi bên trong phòng thẩm vấn với phong thái vô tư đến ngông cuồng. Cô ta thích thú nhìn mọi vật xung quanh như đang đi thăm thú tại một viện bảo tàng nào đó mặc cho hai cán bộ công an đằng đằng sát khí đang ngồi trực diện với mình.

Cán bộ: "Biển, chúng tôi đã tìm được vải lau và hung khi giết chết cô Sóng. Trên cả hai thứ đều có dấu vân tay của cô. Cô hãy giải thích về chuyện này"

Biển cất tiếng cười kì ảo: "Giải thích? Thế mấy anh cảnh sát muốn tôi giải thích thế nào đây?"

Người cán bộ tức giận vì thái độ xem thường của Biển: "cô nên nghiêm chỉnh mà trình bày lại toàn bộ sự việc. Dương đã nhận tội rồi, cô cũng không thoát được đâu"

Biên lại bật cười khanh khách: "tên hèn nhét đó, tôi biết sớm muộn gì hắn cũng khai ra thôi. Đồ thỏ đế, nhát như cày sấy"

Cán bộ gõ cây bút xuống bàn, lên tiếng cảnh báo: "cô nên nói năng cẩn thận, đây là cơ quan cảnh sát. Bây giờ thì cô hãy thành thật mà khai báo đi, cô đã ra tay sát hại Sóng như thế nào?"

Biển trở nên thích thú khi thú nhận tội lỗi: "đúng vậy, tôi đã giết con khốn đó. Hừ, sao có thể để thứ ô uế đó tồn tại trên đời này cơ chứ. Mẹ nó thì cướp đi chồng của mẹ tôi, còn nó thì định cướp chồng tôi. Chúng là thứ cặn bã không đáng sống trên đời này. Nếu như mẹ tôi không ngăn tôi thì tôi đã giết chết nó từ mười năm trước rồi"

Hai cán bộ đưa mắt nhìn nhau, họ thở ra khi thấy một người phụ nữ lại có tâm ý dã man đến như thế: "Cô hãy thuật lại quá trình cô sát hại nạn nhân?"

Gương mặt Biển trở nên mơ màng như thể cô ta đang trở lại đêm hôm gây án: "Từ lâu tôi đã nghi ngờ con khốn đó ăn ở với chồng mình. Thế nên tối hôm qua tôi quyết định bắt tại trận bọn họ. Tôi biết tên khốn chồng tôi sẽ cho tôi uống thuốc ngủ như cách hắn làm với tôi vài lần trước đó nên đã giả vờ uống rồi phun ra. Đến khi hắn tưởng tôi ngủ say và mò sang chổ con Sóng thì tôi cũng rình đi theo sau.

Tôi đứng núp ngay cửa, thấy tên khốn đó đang mò mẫn thân thể con khốn đó. Càng mò gương mặt hắn càng thích thú, cái biểu cảm mà chưa từng có khi ân ái với tôi, trong khi con nhỏ đó lại làm ra vẻ mình trong sạch lắm, cắn răng như muốn khóc. Hứ, thật ra nó cũng đang thỏa mãn mà thôi. Con tiện nhân.

Tôi nhìn hai đứa bọn chúng mà tức đến mức muốn xé xác chúng ra. Tôi đẩy cửa xông vào, bọn chúng liền bất ngờ mà buôn nhau ra. Cái con khốn Sóng đó chạy đến quỳ rạp xuống chân tôi, vừa khóc vừa cầu xin.

- Chị hai, chị hai đừng hiểu lầm.

- Tao hiểu lầm gì mày? Hiều lầm mày dụ dỗ chồng tao hả? con khốn này.

- Không phải, không phải vậy đâu chị hai. Là anh rễ, anh rễ cưỡng ép em.

- Cưỡng ép mày. Đừng có mà xạo sự. Mày cũng giống như mẹ mày thôi, một con đĩ cướp chồng người khác.

- Không, chị đừng nói mẹ em như vậy. Em xin chị.

- Xin ư, mày còn mặt mũi nào mà cầu xin tao. Con khốn.

Tôi túm lấy tóc nó, đánh vào bụng nó, vào ngực nó, đấm vào mặt nó. Đánh cho đến khi nó không còn lên tiếng nữa. Tôi rút ra con dao, đâm nó, chém nó. Thấy máu từ người nó tỏa ra càng lúc càng nhiều, tôi vô cùng thỏa mãn. Đến khi nó bất động, tôi bắt đầu rạch mặt nó, xem ai còn dám nói nó xin đẹp hơn tôi, cuối cùng bộ dạng nó còn xấu hơn tôi. Haha, mặt nó đầy xẹo, đầy xẹo, haha"

Người cán bộ rùng mình khi thấy tâm trạng càng lúc càng phấn khích của Biển, anh lên tiếng hỏi: "lúc đó Dương ở đâu?"

Biển cười đầy khinh miệt: "tên khốn hèn nhát đó thì còn ở đâu được nữa, hắn co rúm người, bám chặt vào cửa, còn thua cả một con chó"

Cán bộ: "sau đó cô xử lý xác Sóng như thế nào?"

Biển bình thản đáp: "thì tôi bảo Dương đem quăng cái xác thối đó đi. Thứ tanh hôi đó giữ lại nhà làm gì"

Cán bộ: "tại sao Dương lại đồng ý giúp cô?"

Biển bật cười: "tên hèn đó, chỉ cần hâm dọa hắn vài câu, bảo tôi mà bị bắt thì sẽ khai hắn cưỡng hiếp Sóng. Rồi còn khai hắn là đồng phạm giết người. Hắn liền sợ mà quýt đuôi làm theo tôi thôi"

Thiên Vương mở cửa bước vào phòng lấy khẩu cung. Anh ném một xấp tài liệu xuống trước mặt Biển, chóng hai tay lên bàn, nhìn vào gương mặt đầy tội ác lên tiếng: "đây là hồ sơ của Sóng ở một ngân hàng. Cô ấy đã mở một tài khoảng và tiết kiệm được hơn bốn mươi triệu"

Biển trừng mắt tức giận: "hừ, con khốn đó hóa ra còn dám giấu tôi tiết kiệm tiền, nó muốn lấy số tiền đó rồi cùng Dương cao chạy xa bay chứ gì. Đúng là hồ ly tinh mà"

Thiên Vương trả lại cho cô ta nụ cười đầy khinh miệt: "bên trong cũng có hồ sơ từ một bệnh viện. Từ cách đây một năm, Sóng đã bắt đầu tìm kiếm một bệnh viện chữa mắt tốt nhất. Cô ấy đã cung cấp hồ sơ của cô và muốn giúp cô hồi phục lại mắt và gương mặt của mình. Số tiền trong tài khoản đó cũng được mở ra dưới tên cô, số tiền để cô điều trị"

Biển chưng hửng nhìn anh, cô ta lắp bắp như bị ai đó rút lưỡi: "gì, ý...ý anh là gì?"

Thiên Vương gõ mạnh tay xuống bàn: "ý tôi là, cô vừa giết đi người thân duy nhất trên đời này thương cô thật lòng. Kẻ mà cô căm hận mấy chục năm nay, kẻ mà cô gọi là con khốn, là hồ ly tinh, lại thật lòng thương yêu một người chị như cô"

Biển lắc đầu quầy quậy: "Không, không thể nào"

Gương mặt Thiên Vương càng lúc càng sắc lạnh hơn: "Sóng vốn dĩ định sống cả đời như thế để chăm sóc cô nhưng rồi phát hiện tên chồng háo sắc của cô có ý định xằn bậy với mình nên đã đăng kí tu hành ở một ngôi chùa. Nhưng cuối cùng, vẫn không thoát được mà bị hắn cưỡng hiếp và đến cuối cùng, lại bị người chị mình thương yêu cướp đi luôn mạng sống"

Biển ngã khỏi ghế, cô ta ngồi bệt dưới đất, đưa hai tên lên che mặt khóc nấc: "không, không, không phải như thế"

Bầu không khí ở cả phòng lấy khẩu cung lẫn phòng quan sát trở nên u uất và ảm đạm trong tiếng khóc thảm thiết của Biển. Trong âm điệu khóc đó cuối cùng cũng nghe ra sự hối hận và tiếc nuối.

***

Thiên Vương, An Nhiên và chú Lý ngồi ăn nhẹ buổi chiều trong một quán gần trụ sở công an.

Chú Lý chặc lưỡi, tiếc nuối: "Hóa ra là một bi kịch gia đình"

Thiên Vương trở lại gương mặt lãnh đạm cùng âm giọng trầm đầy uy quyền: "Là do tự bản thân họ tạo ra con ma trong lòng mình. Con ma trong lòng Biển là sự câm hờn người phụ nữ đã cướp cha mình, căm hờn đứa con gái tồn tại chiếm đi một phần tình yêu cả cha mình, ganh tị vì sự tồn tại của một con người có nguy cơ cướp hết mọi thứ của mình. Con ma trong lòng Dương là sự bức bách vì không có được thứ mình muốn, dần già con ma đó trở thành sự ham muốn bất chính. Cả Sóng cũng vậy, trong lòng cô ấy cũng tồn tại một con ma, là con ma nhu nhược, sợ hãi. Nếu như cô ấy nói rõ với Biển về các ý định của mình, nếu như cô ấy tố cáo Dương ngay lần đầu bị cưỡng hiếp thì mọi chuyện sẽ không dẫn đến nông nổi này"

An Nhiên thở dài: "Thật ra thì trong xã hội này còn tồn tại rất nhiều bi kịch gia đình như thế. Chỉ là mọi thứ vẫn còn dồn nén chưa đến mức bộc phát như vụ của Biển mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro