Chương 5: HẸN GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghĩ của An Nhiên. Mục đích về nhà lần này là vì ngày giỗ cha cô. Cũng chính là ngày hôm nay.

Buổi sáng, An Nhiên dậy thật sớm cùng mẹ đị chợ và đến mộ phần của cha dọn dẹp, thắp cho ông nén hương. Sau đó, cả hai về nhà chuẩn bị vài món ăn mà ông yêu thích để tưởng niệm ông.

Đang trang trí món cá hấp mà ba cô thích nhất thì tiếng gõ cửa vang lên. An Nhiên bỏ dỡ đi ra mở cửa. Bên ngoài chú Lý và Thiên Vương đang đứng đợi.

An Nhiên nhíu mày ngạc nhiên: "Chú Lý? Chào chú ạ"

Chú Lý vui vẻ đưa cho cô một túi trái cây lớn: "cái này là cho ba cháu, hồi xưa lúc cùng công tác ông ấy rất thích ăn trái này nhất"

An Nhiên nhận lấy không quên lễ phép: "Cảm ơn chú. Ơ, hai người vào nhà đi ạ"

Mẹ An Nhiên cũng đi từ bếp lên chào khách: "A, Chú Lý đến rồi à, đợi lát tôi chuẩn bị sắp xong rồi. Thắp cho ông ấy nén nhan nữa là ta có thể ăn cơm"

Chú Lý: "chị đừng vội, cứ cho lão Hiên ăn no trước đã, chứ không lão lại trách tôi dành phần ăn với lão"

Hai mẹ con cô để khách ngồi ở phòng khách, quay trở lại nhà bếp.

An Nhiên kéo tay mẹ, mín môi hỏi: "chú Lý thì không nói, tại sao mẹ lại bảo anh ta đến?"

Mẹ cô cười hè hè: "thì sao nào, lần trước đáng ra là mời cậu ấy ăn bữa cơm nhưng cuối cùng hai đứa lại đi mất nên lần này mẹ mời bù"

An Nhiên phụng phịu: "mẹ đúng thật là"

***

Bửa ăn diễn ra vô cùng kì lạ. Trong khi hai người già thì trò chuyện rơm rả, còn hai người trẻ thì chỉ yên lặng, chỉ ăn với ăn.

Mẹ An Nhiên chuyển sang quan tâm Thiên Vương: "cậu Trung úy này, thức ăn vừa ăn chứ?"

Thiên Vương lịch sự đáp: "rất ngon ạ"

Mẹ: "Bác nấu toàn món ông nhà thích, sợ mấy người trẻ như cháu không quen miệng"

Thiên Vương lắc đầu, tâng bốc: "Không, chúng rất ngon. Dường như đều là món đặc sản ở đây phải không Bác?"

Mẹ hài lòng: "Ừm, toàn đặc sản ở vùng biển này đấy"

Chú Lý chợt nhớ ra, lên tiếng: "à, hình như ngày mai Trung úy hết lịch công tác ở đây rồi?"

Thiên Vượng gật đầu: "vâng ạ. Cháu định lát nữa đi mua ít đặc sản"

Mẹ liền tinh ranh sắp xếp: "Ô, thế thì để Nhiên nó đưa cháu đi. Nó rành đặc sản ở đây lắm"

An Nhiên đang vô hình bỗng nhiên bị lôi vào liền tích cực từ chối: "Mẹ, con bận"

Mẹ đá chân cô dưới bàn: "bận gì, bận ngủ hả? con ngủ cả tuần nay rồi, đi ra ngoài mà vận động đi"

An Nhiên nhăn nhó: "mẹ..."

Mẹ càng lấn tới: "Ăn cơm xong thì đi ngay đi, kẻo chợ chiều không còn đồ ngon"

Bị mẹ bắt ép nên cuối cùng An Nhiên vẫn phải trở thành kẻ dẫn đường cho Thiên Vương. Cô lê lết cái chân ngắn ra ngoài cửa cùng anh. Không quên liếc anh hằn hộc vì nhờ anh mà cô mất đi giờ ngủ trưa thần thánh.

Thiên Vương thấy thế liền lên tiếng châm chọc: "Xem ra mẹ cô đang tích cực tìm con rễ nhỉ?"

An Nhiên trách: "Biết thế sao còn tới?"

Thiên Vương thỏa mãn: "Tới để làm tròn nghĩa vụ con rễ tương lai"

An Nhiên trừng mắt với anh, đầy vẻ cảnh cáo. Cô đi vào góc sân, lôi ra chiếc xe đạp cũ.

Thiên Vương nhíu mày: "lấy nó ra làm gì?"

An Nhiên: "thì để ra chợ chứ gì, chẳng lẽ đi bằng hăng cải?"

Thiên Vương chỉ tay về chiếc xe hơi sang trọng của anh: "tôi chở cô đi"

An Nhiên vỗ vỗ yên xe: "xe to như thế sao vào đường chợ được, xe đạp là hợp lý nhất rồi"

Thiên Vương gật gù: "Ừm, thế thì cô chở đi"

An Nhiên ngơ ngác: "anh có phải đàn ông không vậy? bắt con gái chở anh"

Thiên Vương không chút ngần ngại ngồi vào yên sau, anh chậm rãi nói: "Thứ nhất, tôi chưa từng cảm nhận chút con gái nào từ cô. Thứ hai, tôi không biết đi xe đạp"

An Nhiên lắp bắp: "Gì...gì...không biết đi? Tuổi thơ anh bất hạnh đến thế à?"

Thiên Vương hối thúc: "Nói nhiều thật đó, đi nhanh lên"

An Nhiên leo lên yên trước, lấy trớn đạp xe. Ban đầu, xe loạng choạng như sắp ngã vì thân hình to lớn của Thiên Vương mà An Nhiên lại quá nhỏ bé để chống đỡ. Mãi một lúc sau xe mới ổn định nhưng An Nhiên lại phải hì hục đạp vì cái con người to xác phía sau.

Cô vừa thở vừa than: "rốt cuộc tôi nợ nần gì anh vậy? sao lại đầy đọa cướp giấc ngủ rồi còn cướp luôn cả năng lượng của tôi. Cơm tôi vừa ăn tiêu hết rồi"

Thiên Vương ngồi sau ung dung đáp: "cô nợ tôi cả đời, cứ từ từ mà trả"

Cuối cùng cũng đến chợ, An Nhiên nhảy ra khỏi xe , lau mồ hôi: "Anh đừng có mà ham, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Anh đẩy xe đi theo tôi"

Cô đưa anh vào chợ, đến những gian hàng thân quen của mẹ mua hết thứ này đến thứ khác, chất đầy cả giỏ xe. Họ vòng bên trong chợ cho đến khi đi hết cả chợ mới trở ra.

An Nhiên như bị cực hình trèo lại lên yên xe, lấy trớn đạp chở anh về nhà. Về đến nơi, cô lập tức ném cái xe vào lãnh cung ảm đạm của nó. Hằn hộc đưa anh đồ vừa mua.

"Nè, của anh" cô nuốt nước bọt thật mạnh rồi nói tiếp: "từ biệt, không ngày gặp lại"

Thiên Vương nở nụ cười đắc ý: "Tôi nghĩ điều cô mong muốn sẽ không thành hiện thực được rồi. Hẹn sớm gặp lại cô. Cấp dưới"

Nói xong Thiên Vương quay mình ung dung đi ra xe bỏ lại An Nhiên đứng như trời trồng.

Rốt cuộc anh ta lấy cái tư cách quái quỷ gì mà cứ bảo cô là cấp dưới của anh. Cấp dưới cái con khỉ móc xì, chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại cái con người, cứ liên quan đến anh ta thì giấc ngủ của cô sẽ bị cướp mất, cứ ở bên cạnh anh ta thì cô sẽ bị hao tâm lực.

pis.\SZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro