Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở CIB

" Chào sếp Xa"

" Chào sếp Xa "

" Chào mọi người "
" Hứa Khải, nhờ cậu mang tài liệu này đến phòng sếp Nhiếp giùm tôi"

" Dạ sếp Xa"

" Chào cô Tần Lam "

" Chào Hứa Khải sư huynh, chào sếp Xa siêu siêu ngầu 🤣"

" Chào cô, gì mà siêu siêu ngầu tôi không dám nhận đâu... thôi tôi có công chuyện phải đi rồi, mọi người ở lại nói chuyện làm quen nhau đi rồi tập trung làm việc, tí nữa sẽ có một cuộc họp"

" Dạ sếp, bye bye sếp Xa "
.
-----------------------------
"Ây chào cô mỹ nhân "

" Mỹ nhân, mỹ nhân, đồ háo sắc " 

" Minh Ngọc à, Vương Quán Dật tôi chưa nói gì đụng chạm đến cô"

CIB nghiêm túc lại trở nên ồn ào khi hai người gặp nhau, tuy có phiền phức nhưng phải nói thật rằng nếu không có hai người suốt ngày ồn ào thì CIB này chắc hẳn sẽ rất tẻ nhạt.

" Tôi có nói gì đến anh sao? Tôi có nói tên anh sao?"

" Minh Ngọc... cô hay lắm... à haizz có người không phải mỹ nhân xinh đẹp như người ta nên sinh khí"

Minh Ngọc bị nói trúng tim đen thêm một phần bị oan gia móc lại một cách không thương tiếc nên đã tức giận đập bàn nói lại Vương Quán Dật nhưng nào ngờ không khiến ai sợ còn bị người ta cười lại.

" Đau quá..."

" Haha, thị uy với ai đây, đập bàn làm gì rồi bây giờ lại đau đỏ hết cả tay rồi kìa, thật tội nghiệp"

" Minh Ngọc tỉ tỉ, đừng tức giận nữa, Quán Dật anh là đàn ông sao lại nói tỉ ấy như vậy, em thấy anh nên xin lỗi Minh Ngọc tỉ tỉ đi"

Thật may cho Minh Ngọc nếu là người khác ngoài Tần Lam thì cô lại như mọi khi phải ôm một cục tức, cũng bởi vì mọi người đã quá quen mà biết rằng họ là như vậy nên cũng không ai đứng ra cãi giùm hay bân vực vì có nói thế nào thì ngựa vẫn là quen đường cũ, nhưng lại không may với Tần Lam đã ra tay giúp người còn bị người mình giúp một mặt lạnh lùng không chút cảm kích.

" Được rồi, Vương Quán Dật tôi xin lỗi cô là được , xin lỗi cô Minh Ngọc "

" Minh Ngọc tỉ tỉ, tay tỉ có sao không để em xem "

" Tôi không sao,  không cần cô quan tâm bỏ tay tôi ra"

Một mặt lạnh lùng một mặt dùng tay hất Tần Lam ra không chút kiêng nể rằng người ta là mới giúp mình Minh Ngọc đâu biết rằng có người đã đứng âm thầm quan sát nãy giờ, Minh Ngọc thật may vì Tần Lam nhưng cũng đặc biệt xui xẻo khi đụng đến Tần Lam.

" Minh Ngọc, Tần Lam là chọc giận cô, xúc phạm cô hay đã làm gì quá đáng với cô? Thái độ của cô là sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro