Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woaa~~ là bến cảng sao, em không ngờ bến cảng lúc hoàng hôn lại đẹp thế này~"

" Tần Lam, tôi hỏi cô một câu được không"

" Dạ, Cẩn Ngôn tỉ tỉ hỏi đi"

" Đánh mất rồi có tìm lại được không, niềm tin mất rồi thì có thể tin tưởng lại được không..."

Ánh mắt vô hồn chất chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm bên trong, không biết rằng câu hỏi này Ngô Cẩn Ngôn đã vì nó mà đau khổ như thế nào rồi.

" Đánh mất tất nhiên vẫn có thể tìm được nếu thứ đó vẫn còn tồn tại, còn niềm tin thì ba em từng nói một câu "Không bao giờ lừa dối những người luôn tin tưởng mình và không bao giờ tin tưởng những người luôn lừa dối mình, niềm tin là thứ khó tìm nhất cũng là thứ dễ mất nhất "... Nên Cẩn Ngôn tỉ tỉ không được làm ai mất niềm tin với mình nha vì họ sẽ buồn lắm, nhưng em tin Cẩn Ngôn tỉ tỉ là một người rất rất đáng để tin tưởng"

" Tôi không tốt đẹp như cô nghĩ, cũng chính ở bến cảng này tôi đã từng vì mục đích riêng của bản thân mình mà  lấy đi tất cả niềm tin và hi vọng của một người đã hết lòng tin tưởng tôi..."

" Dù gì thì Cẩn Ngôn tỉ tỉ cũng biết mình có lỗi rồi, không thể trách Cẩn Ngôn tỉ tỉ được chắc là Cẩn Ngôn tỉ tỉ có lý do gì đó nên người đó nếu đã rất tin tưởng Cẩn Ngôn tỉ tỉ rồi thì họ sẽ hiểu mà bỏ qua thôi, em tin Cẩn Ngôn tỉ tỉ là người tốt"

" Tại sao, tôi và cô chỉ mới biết nhau thôi mà, tại sao lại tin tưởng tôi đến vậy"

" Trước khi dô CIB em đã được nghe mọi người ở sở cảnh sát nói đến Cẩn Ngôn tỉ tỉ, em còn được nghe những chiến tích của Cẩn Ngôn tỉ tỉ nữa thật ngưỡng mộ em cũng muốn giỏi như Cẩn Ngôn tỉ tỉ, với một người luôn được sở cảnh sát giao cho các nhiệm vụ quan trọng chắc hẳn người đó rất được tin tưởng cả sở cảnh sát to lớn kia đều tin tưởng vào Cẩn Ngôn tỉ tỉ thì tại sao lại không có em chứ, em còn nghe mọi người nói Cẩn Ngôn tỉ tỉ là người cực ít nói còn rất nghiêm túc em thấy những người như thế là những người sống thiêng về nội tâm mà những người sống thiêng về nội tâm họ sống rất tình cảm thế nên em tin Cẩn Ngôn tỉ tỉ là người tốt"
" Cẩn Ngôn tỉ tỉ nơi này thật bình yên"

" Nơi này cũng là hi vọng của tôi..."

Tuy đang mải mê hưởng thụ không khí bình yên của bến cảng nhưng Tần Lam cũng không quên lắng nghe Ngô Cẩn Ngôn nói nên khi nghe hai chữ "hi vọng" vốn tò mò nên cũng thản nhiên hỏi lại mà không kịp để ý trên mặt Ngô Cẩn Ngôn là đang lộ rõ ý buồn.

" Hi vọng , Cẩn Ngôn tỉ tỉ có thể nói rõ hơn được không, tại sao bến cảng này lại là hi vọng của Cẩn Ngôn tỉ tỉ?"

" Tiểu Lam Lam, em có thấy những con tàu ngoài kia không, cho dù nó có đi đến bất cứ nơi nào xa cất mấy thì bến vẫn ở đây chờ đón nó, em có biết chị đã ở đây chờ em bao lâu rồi không...."

Đúng là chỉ ở bến cảng này Ngô Cẩn Ngôn mới thật là sống đúng với cảm xúc của mình cô không bao giờ quên chuyện của năm đó ở bến cảng này có lẽ vì vậy mà cô đã vô thức nói lên tâm tư của mình mà quên đi một điều người đang đứng cạnh cô là Tần Lam không phải Tiểu Lam Lam.

" Cẩn Ngôn tỉ tỉ, em là Tần Lam không phải Tiểu Lam Lam, thật không biết Tiểu Lam Lam là ai em giống người đó lắm sao ???

Câu hỏi có phần hơi bất mãn vì đâu ai thoải mái khi đi chung với mình mà cứ bị người đó nhớ đến người khác coi mình như người thay thế của họ, nhưng câu hỏi lại làm Ngô Cẩn Ngôn vô thức chìm vào suy nghĩ của mình Ngô Cẩn Ngôn không phải vì cái tên giống mà hay gọi nhầm Tần Lam thành Tiểu Lam Lam mà chính là cảm giác cái cảm giác ấm áp và thoải mái bình yên đến khi ở bên cạnh họ mọi muộn phiền lo toan của cuộc sống phức tạp ngoài kia đều được xóa sạch, "giống" , cái cảm giác ở cạnh người tên Tần Lam này thật sự giống với Tiểu Lam Lam của cô.

" Cẩn Ngôn tỉ tỉ, thật ra Tiểu Lam Lam là ai, tỉ có đáng nghe em hỏi không vậy???

Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ mắt là đang nhìn thẳng vào Tần Lam nhưng chỉ mải mê với suy nghĩ của mình không hề để những lời của Tần Lam nói lọt vào tai cho đến khi thanh âm của bốn chữ " Cẩn Ngôn tỉ tỉ " có phần được nâng lớn lên thì Ngô Cẩn Ngôn mới có phần hốt hoảng mà thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

" Hả, cô hỏi chuyện gì?"

Thanh âm lúc nãy đã lớn nay vì câu hỏi của Ngô Cẩn Ngôn mà nó lại thêm phần bất mãn và kèm theo tức giận, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại là người không sợ trời không sợ đất.

" Em là đang hỏi Tiểu Lam Lam là ai , em giống người đó lắm sao?!

" Ờ không có... trễ rồi về thôi "

Tần Lam thật sự là đã tức giận và bất mãn sai người, đã không nghe được câu trả lời cho câu hỏi của mình mà còn nhận lại một cục tức thật lớn.

" Em muốn ở đây thêm một chút"

" Thế à, vậy cô ở đây đi tôi về đây"

Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Tần Lam nay bị Ngô Cẩn Ngôn chọc tức đến một bụng uất ức không nói lên lời mếu máo như một đứa trẻ bị dựt mất viên kẹo đang cầm trong tay mà không làm gì được.

" Haha, coi cô kìa "trẻ con" tôi chỉ giỡn thôi, tôi sẽ ở đây với cô tốt nhất đừng hiểu lầm, vì thật ra tôi vẫn chưa muốn về"

" Cẩn Ngôn tỉ tỉ, yên tâm em sẽ không hiểu lầm, nhưng em hay nghe người ta nói là "có tật giật mình" là " There's no peace for the wicked "

"Cô...cô đứng lại đấy cho tôi"

" Haha, em không đứng lại đâu Cẩn Ngôn tỉ tỉ lại đây mà bắt em... Cẩn Ngôn tỉ tỉ à " There's no peace for the wicked "

Có thể nói hôm nay là một ngày xui xẻo với Ngô Cẩn Ngôn nhưng có thể nó cũng là ngày vui vẻ nhất đối với cô, vì đã bao lâu rồi chưa được đùa giỡn và cười một cách thoải mái như thế này.

( hôm nào có trùm cuối chính thì hôm đó chèn hình 🤭)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro