Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở CIB

" Xếp Nhiếp có việc gì cần căn dặn ?"

" Ngô Cẩn Ngôn, chuyên án lần này cô không cần phải tham gia nữa "

*cốc, cốc*
" Vào đi"

" Xếp Nhiếp, thông tin lúc nãy là do tôi thông báo cho Cẩn Ngôn tỉ tỉ, mọi chuyện thật ra không liên quan gì đến tỉ ấy tất cả lỗi là do tôi xin xếp Nhiếp đừng trách tỉ ấy..."

" Tần Lam có phải cô điên rồi không, chuyện này không liên quan đến cô đừng nói bừa"

Hai con người kiên quyết nhận hết lỗi về phần mình không ai nhường ai , nhìn vào không biết còn tưởng họ là đang tranh giành nhận thưởng.

" Được rồi không cần tranh nhau, cả hai cô không cần tham gia chuyên án này đâu"

" Xếp Nhiếp, xin cho tôi và Cẩn Ngôn tỉ tỉ một cơ hội xin xếp thông cảm cho tôi lần này là người mới vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều mà bỏ qua cũng như Cẩn Ngôn tỉ tỉ hôm nay phải kèm cận thêm tôi mà mất tập trung xin xếp Nhiếp bỏ qua cho tôi và Cẩn Ngôn tỉ tỉ lần này"

" Cẩn Ngôn tỉ tỉ..."

" Xếp Nhiếp xin xếp bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa sẽ không có lần sau"

Ngô Cẩn Ngôn vốn tính không sợ gì nên tham gia hay không đối với cô cũng không quan trọng vì đối với cô hứng thú và nhiệt huyết ngày ấy bây giờ có lẽ chỉ còn lại là trách nhiệm, tuy không thoải mái nhưng vẫn phải cúi người xin lỗi, vì có thể nói rằng chưa một người nào chịu đứng ra nói giúp và nhận lỗi giùm cô bằng sự nhiệt tình hết mình, mà còn là một người mới quen biết cho dù có không thoải mái thế nào thì cũng không nên phụ lòng người đã hết lòng vì mình.

Căn phòng từ tranh cãi ồn áo lại im lặng đến căng thẳng .

" Được, lần này tôi sẽ bỏ qua cho hai cô, nhưng nếu còn có lần sau thì 2 cô không cần tham gia các vụ án sau này nữa, nhất là cô đấy Ngô Cẩn Ngôn, không còn chuyện gì nữa hai cô có thể ra ngoài"

" Cảm ơn xếp Nhiếp, Cẩn Ngôn tỉ tỉ mau ra ngoài thôi"
.
" Tiểu Lam Lam...."

Cô ngó quanh " Cẩn Ngôn tỉ tỉ gọi tôi hả?"

" Ờ, không có..."

Hai người bước ra với sự tò mò của mọi người, người thì lo lắng lại hỏi han, người vì muốn biết rằng đã xảy ra chuyện gì trong đó mà hai người có thể bình an bước ra ngoài đây một cách nhẹ nhàng ngoài sự tưởng tượng của mọi người, CIB từ đoàn kết phối hợp ăn ý trong nhiệm vụ nay lại ăn ý cả trong câu hỏi .

" Hai người có sao không, chắc là không sao chứ?"

" Không sao, cũng gần tới giờ tan làm tôi xin phép về trước"
.
.
" Cẩn Ngôn tỉ tỉ, chờ em tỉ đi đâu đó"

" Có muốn đi không?"

Cả CIB ngỡ ngàng cùng một câu hỏi, " Hai người này thân nhau khi nào vậy, Ngô Cẩn Ngôn là người khó gần nay lại chịu thân thiết với người lạ như vậy sao, có phải là đã sắp tận thế rồi không??? "

Hai con người chưa từng biết đến nhau lại trở nên thân thiết và quen thuộc đến lạ Ngô Cẩn Ngôn con người lạnh lùng sống thiêng về nội tâm còn là một người ít nói nhưng hôm nay lại đi ngược mình mà cởi mở với một người mình chưa hề biết đến từ trước, có lẽ câu hỏi của mọi người nhưng người muốn biết câu trả lời nhất lại chính là Ngô Cẩn Ngôn, hay tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro