màn chào sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heluuuuu mấy má mấy má ăn cơm chưa ?  vợ con thế nào?  Nhớ tui hônnnnnn? 
.
.
.
T.T tui biết mà có ai quan tâm tui âu tui chỉ là cơn gió nhỏ bé thoảng qua đời mấy má thôi ùi ùi tui bắt đầu tao lao nữa rồi zô vấn đề chính nè chuyện là đó giờ tui toàn cuyển ver hk ak h thử viết có j mong mấy má bỏ qua cho nhoé vote cho tui có động lực yêu mấy má moaaaaa
______________________-_-_________________

Đã bước qua tháng 11 khí trời Bắc Kinh cũng bắt đầu lạnh hơn,  tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn ở một căn phòng nhỏ cửa bệnh viện Mã Tư một thiếu niên gương mặt đáng yêu cầm lấy muỗng canh đưa đến miệng một người  phụ nữ trung niên gầy gò xanh xao

- Mẹ,  người mau ăn đi

Người phụ nữ đón lấy từng muỗn canh từ đứa con trai của mình cả khoang miệng ngập tràn mùi gừng thật nồng còn có cả vị ngọt của gà cái hương vị này thật thích hợp giữa trời đông lạnh lẽo

- Tiểu Lam con cũng ăn một ít đi

- Mẹ ,  mẹ mau nhìn xem con trai của mẹ dạo này đã béo lên không ít rồi đó không chừng vài hôm nữa con sẽ trở thành một con heo biết nói luôn đó!

Rồi cậu típ tục công việc của mình lấy từng muỗn từng muỗn  canh gà thổi nhẹ rồi đưa đến miệng bà , cả căn phòng bỗng chóc rơi vào sự im lặng rồi  đột ngột lại bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa, một vị bác sĩ tuổi nguồi 40 bước vào

- Chào bà Vương,  chào cậu Vương tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc không?

- Ah,  hảo ngài đi trước đi tôi sẽ ra ngay

Vị bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài còn cậu bước tới bên giường bệnh kéo chăn cho Vương mẫu

- Mẹ ngủ sớm đi buỗi tối con lại đến với người

- Được rồi con đi đi.

Bước ra khỏi phòng bệnh cậu đi nhanh đến phòng vị bác sĩ cậu thừa biết ông muốn gạep cậu vì chuyện gì

- Bác sĩ Trình chào ông

- Cậu Vương tiền viện phí tháng này cậu vẫn chưa nộp đủ và còn cả tiền viện phí 2 tháng trước nếu việc này kéo dài tôi e phải mời cậu và bà Vương đến bệnh viện khác.

Câu nói của bác sĩ như một đòn đánh vào tim cậu , cậu chạy đến cầm lấy tay vị bác sĩ

- Bác sĩ Trình tôi cầu ông cho tôi 1 tuần, 1 tuần nữa tôi chắc chắn sẽ nộp đủ cho ngài

Gạt tay cậu khỏi người  mình rồi rời đi

- Hảo, tôi sẽ cho cậu 1 tuần nếu 1 tuần không có thì tôi buộc lòng phải mời cậu đi nơi khác
 
- Tôi...tôi biết rồi cảm ơn ông

Bước ra khỏi cổng bệnh viện  tâm trạng cậu cũng không khác bầu trời hôm nay cậu cứ đi...  cứ đi  cộng không biết phải đi về đâu,  về nhà cậu không muốn, cậu không muốn về nhà cậu sợ cái nơi gọi là nhà, cậu sợ từng trận đòn của ba mình."ba" một người cậu đã từng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng và bây giờ cũng chính là người cậu sợ hãi nhất khi nhắc đến.5 năm trước cậu là một cậu ấm trong một gia đình vô cùng khá giả ba cậu là một nhà kinh doanh bất động sản lớn nhưng chỉ vì quá tin người ông đã bị chính em ruột mình hãm hại cả tập đoàn chẳng mấy chóc sụp đỗ từ đó ông rơi vào rượu chè và trút giận lên người cậu còn mẹ cậu  ngã bệnh nặng   chỉ còn có thể đếm từng ngày,  cậu cứ bước đi dấu chân cậu in thật ngày ngắn trên con đường đầy tuyết. Một tiếng thắng gấp  đã làm xua tan mọi suy nghĩ của cậu, cậu ngã xuống lề đường, từ trong xe bước ra một tên to béo gương mặt hung hãn

- M* mày có nhìn đường không  đấy, mày đui à.  À à định ăn vạ tao chứ gì tiền này cút đi đừng đứng đây làm bẩn xe tao

Nói rồi hắn nén một xấp tiền vào mặt cậu. tiền, đúng cậu rất cần tiền nhưng cả mùi vị khinh bỉ, sỉ nhục  này cậu thà đói chết đi nữa cũng không cần. Đứng đậy cậu tự nhủ lòng phải đứng dậy dù đôi chân cậu đã rướm đầy máu cậu cầm lấy số tiền ném thẳng vào hắn

- ông người nghĩ có tiền là được sao, ông cầm lấy số tiền của ông mà đi mua cái nhân cách bị chó tha của ông đi

Tên béo đó lạp tức bước tới nắm lấy áo cậu

- F**k mày nghĩ mày là ai đám lên tiếng nói chuyện với tao, mày chỉ là một thằng MB không hơn không kém thôi  haha

Cậu cười một nụ cười khinh bỉ với hắn  :

- Ông thậm chí còn không bằng một thằng MB như tôi nữa kìa haha

- M* mày chết đi thằng đ*

Hắn giơ tay trực đánh cậu, cậu nhắm mắt lại chỉ chờ một cái tác giáng xuống mặt mình nhưng thật kì lạ 1giây... 3giây...5 giây thật kì là sao cậu không cảm thấy đau có phải tên kia nổi lên lương tâm không đánh cậu hãy tại cậu mắt đi cản giác đau đớn sau những trận đòn, cậu mở đôi mắt ngấn nước của mình ra đập vào mắt cậu chính là thân ảnh một người đàn ông cao hơn cậu cái đầu đang bắt lấy tay hắn trừng đôi mắt  sâu vào hắn rồi xô hắn ngã sõng soài trên mặt đất

- Cút! Nếu mày còn muốn sống thì đừng đụng vào cậu ấy

Tên béo vâng dạ vài tiếng rồi nhanh chân trèo lên xe nhấn ga vụt mất,  anh bước đến gầy cậu cậu nhìn vị ân nhân với đôi mẳ to long lanh rồi thấp giọng nói

-Cả....ách

Chưa nói hết câu một bàn tay ấm đã ôm thật chặt cậu vào lòng cảm giác thật ấm áp đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác nay.một làn hơi nóng phà vào tai cậu

- Tìm được em rồi bảo bối

Cậu đẩy anh ra ánh mắt đầy sự khó hiểu

- Anh là ai?

Anh nhìn cậu cậu nhìn anh có lẽ nhóc này dsã quên anh rồi cũng phải bao năm rồi mà chắc chắn cậu đã quên anh nhưng không sao chỉ anh dành thật nhiều thời gian để cậu nhớ anh là ai  và và còn lời hứa khi xưa là được đó là lời hứa cả đời anh cũng không thể nào quên được.
______________________________________
haizzz  mỏi tay rồi mấy má nghỉ nhà chứ thiệt ra tui cũng muốn viết tiếp cho nói dài lắm mà hoy để chap sau vậy dù sao công ca cũng xuất hiện rồi mà hehe

Nhớ cmt cho zui nhà zui cửa nha mấy má um moa moa  yêu mấy má nhiều  ^.^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro