hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

helu mấy má tui trở lại rồi nè nhớ cmt cho vui nha moa moa

---------------------------------------------------------------------

- chân em bị thương rồi tôi đưa em ến bệnh viện .

đó là những gì anh có thể trả lời cho câu hỏi của cậu

- không cần cảm ơn anh chân tôi không sao tôi có thể tự đi được, tôi có việc tôi đi trước đây tạm biệt anh

cậu đi từng bước khập khuểnh đến khó coi , anh nhíu chặt hàng mày sải từng bước về phía cậu trực tiếp vác cậu trên vai mặc kệ sự vùng vẫy của cậu rồi ném cậu vào chiếc xe giá đắt đỏ

- tôi đã nói không cần mà , tôi còn có việc anh mau mở cửa xe tôi phải đi

- em nghĩ em có thể đi được bao nhiêu bước?

- anh mau mở cửa nếu không tôi sẽ đập nát xe anh

môi anh cong lên rồi thản nhiên khởi động xe

- em cứ đập thoải mái xe tôi được làm từ hợp kim siêu cứng và bền còn nữa nếu em muốn đập vỡ kính xe thì tôi em làm em thất vọng rồi vì kính xe là loại kính chống đạn , vì vậy nếu em có sở thích đạp phá thì tôi chiều em.

- anh ...anh ...anh khoong nói với anh nưã tới bệnh viện thì đừng đi theo tôi nữa

- bảo bối em đối xử với ân nhân mình như vậy sao

cậu trừng mắt nhìn anh rồi bĩu môi khoanh tay ngồi trên xe khoanh thèm để ý tới tên ân nhân giúp người thái quá đó nữa

'''''''''''''

xe lăn bánh được một đoạn dài rồi đột ngột thắng lại làm cậu xém tí nữa đập đầu vào cửa kính xe anh đừng xe lại lấy trong chiếc họp màu xanh một con gấu đưa cho cậu

- cho em

-.....-_-........

-------------------------------12 năm về trước------------------------------------------------------------ lúc cậu 5 tuổi anh 9 tuổi)----------------

tại công viên tên là công viên một cậu bé chừng 5 tuổi dáng người tròn tròn đôi mắt to đen láy đang ôm chặt lấy một cậu bé khác lơn hơn mình 4 tuổi đầu bé dụi dụi vào ngực anh đôi mắt trực khóc

- vân ca ca anh đừng đi được không anh ở lại đây chơi với tiểu Lam nha , Tiểu Lam hông cho anh đi đâu

- Tiểu Lam ngoan , anh phải đi rồi ,khi anh về nhất định sẽ tìm em

lại càng ôm chặt lấy anh hơn

- Anh đi rồi chắc chắn sẽ quên Tiểu Lam, anh sẽ hông thương Tiểu Lam

Anh cuối người xuống hôn nhẹ lên mái tóc người con trai đẹp đẽ trong lòng mình

- Anh không bao giời quên em

Một người đàn ông mặc một véc đen tiến lại gần anh

- Cậu chủ tới giời phải đi rồi đừng để ông chủ đợi

Anh trầm giọng:

- Tôi biết rồi

Tách cậu ra khỏi người mình anh nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu

- Tiểu Lam đợi anh, anh nhất định sẽ trở về đến khi đó anh sẽ lấy em làm vợ tạm biệt em

Nói rồi anh quay đi, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh

- Ca em sẽ đợi anh, anh nhất định phải tìm em nha.

--------------------------Bala-------hết dòng hồi tưởng ------------------------bala---------

- Đưa tôi cái này làm gì

Câu nói của cậu như một lưỡi dao khứa thật sâu vào tim anh. 12 năm 12 năm trôi qua anh bây giời là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh là một ông vua của thế giới ngầm, một kẻ có thể định đoạt mạng người chỉ trong một câu nói. kể từ ngày trở vể anh đã thu thập tất cả thông tin về cậu do đó nguời còn trai ngồi trong xe anh bây giời chắc chắn là cậu, anh im lặng tiếp lái xe một thứ đần chìm vào im lặng cậu cũng vì vậy chìm vào mộng đẹp, cuối cùng cũng đến anh chậm rãi dừng xe nhìn vị thiên sứ nhỏ bé đang ngủ say không kìm lòng được anh nhẹ hôn lên môi cậu như cũng đủ làm cậu rời khỏi mộng đẹp, thấy cảnh tượng trước mắt cậu một phen kinh hồn

- Anh.. Anh làm cái gì vậy?

- Hôn em

- Anh... Anh.. Đồ biến thái..

Thấy gương mặt đỏ bừng của cậu anh càng muốn treo ghẹo cậu ức hiếp cậu

- Là em câu đẫn tôi trước

- Tôi.. Tôi.. Không có

Nhìn thấy cảnh vật xung quanh cậu như với được cọng rơm cứu mạng

- Ah... Tới.. Tới rồi tôi đi đây

- Umh

Cậu đi thật nhanh quên luôn cả cái chân đan sưng tấy của mình, rồi anh cũng bước sau cậu

- Anh đi theo tôi làm gì..anh định theo dõi tôi à,.... anh muốn gì, ..... Nếu anh dám làm gì tôi sẽ la lên đó.

- Tôi phải làm thôi, không đợi được nữa hảo khó chịu

- Anh....... Anh. Tránh xa tôi ra

- Em nghĩ đi đâu vậy

Nói rồi anh ttực tiếp bế cậu đi vào phòng viện trưởng, trước bão nhiêu ánh nhìn mặt cậu lại càng đỏ

- Xem vết thương của em ấy!

Viện trưởng thấy một vị tổng tài 10 năm cũng chưa chắc đến đây không ngờ hôm nag đang đứng sừng sừng ở đây, bị hàn khí sát khí báo phủ vị wviện trưởng chỉ có thể ú ớ vài tiếng

- Vâng.... vâng.... Trịnh tổng

Sau khi kiểm tra sát trùng băng bó cuối cùng cũng xong, anh mới đồng ý để cậu đi, cậu liền đi một mạch tới phòng bệnh Vương mẫu còn anh hắc hắc đi theo sau kiểu giống địêp viên 001 ý
---------------------------------------------------
Trời mịa tui định viết chap này dài dài ai ngờ ngắn hơn chap truơc thôi z im so sorry vé rỳ mất
Mấy má tối hảo nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro