bảo bối làm vợ tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh Vương mẫu, vương mẫu đang ngủ chợt nghe thấy âm thanh bước đến gần mình nên nhẹ nhàng mở mắt ral

- Tiểu Lam con đến rồi à

- Ah!  con làm mẹ giật mình rồi con xin lỗi

-  con trai ngốc sao mẹ lại trách con được,  hmm chân con bị thương sao
Đến đây mẹ cho mẹ xem

- Mẹ con không sao chỉ con bất cẩn ngã thôi

Cậu lại nhớ ra gì đó chợt giật mình

- Ah, mẹ con quên lấy đồ ăn theo rồi mẹ đợi con ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ nha mẹ đợi con nha nha con đi về ngày

Nói xong cậu chạy thật nhanh ra ngoài,  có ai thắc mắt Vân ca đag ở đâu không?Trịnh tổng chúng ta đang đứng bên ngoài nghe lém rồi đến khi bé thụ đi ra liền chạy theo, ai nha ảnh đang đau lòng đó chân ai kia bị thương vậy mà chạy nhảy hoài hông lo sao được đành phải làm cái đuôi bám theo thôi aizzzzz

- Ông chủ bán con một phần cơm

Cậu chạy một hơi đến tiệm thức ăn gần đó vừa thở vừa nói với ông chú chủ tiệm

- Tiểu Lam lại đến mua cơm cho mẹ sao,  à con ăn gì chưa có muốn ăn gì không?

Cậu mở ví rồi ngẫm nghĩ gì đó một lúc láy 1 tờ tiền còn sót lại trong ví ra

- Dạ con ăn rồi ạ, tiền cơm đây ạ

- Rồi cơm của con đây lần sao lại đến nhé

- Dạ tạm biệt bác

Cậu chạy về bệnh viện bằng tất cả tốc độ cậu có, còn ở một góc nào đó của tiệm cơm đã nổi lên một luồng sát khí khiến không ai nuốt nổi cơm ( ai nha anh có thể cho mọi người ăn được không) ném mạnh tờ báo trên tay xuống anh lại tức tốc đi theo cậu, cậu về đến bệnh viện miệng tươi  như hoa
- Mẹ con về rồi đây

Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tim cậu như ngừng đập, Vương mẫu đang nằm đau đớn trên giường bệnh gương mặt bài tái xanh tay bà ôm lấy ngực, mồ hôi đổ đành trán,  hộp cơm chẳng mấy chóc rơi khỏi tay cậu hét ầm lên ôm lấy mẹ mình

- Mẹ... mẹ người   làm sao vậy người tỉnh lại đi... Bác sĩ...  Bác sĩ....

Cậu như kẻ mất lí trí chạy ra khỏ phòng bệnh hướng vào phòng bác sĩ  vừa chạy vừa hét, Anh vừa đến phòng bệnh vương mẫu đã thấy cậu hét ầm lên liền chạy theo cậu đến phòng bác sĩ

- Bác sĩ mau mau cứu mẹ tôi bà ấy không ổn.... Mau mau cứu mẹ tôi... M...a...u

- Cậu Vương tiền viện phí cậu còn nợ, tiền thuốc chưa trả lấy cái gì kêu chúng tôi giúp cậu đây, haizzz mời cậu ra khỏi đây

- Các người.. Mau đến xem mẹ tôi ....cầu các người.... Tôi cầu các người..

- Xin lỗi mời cậu đi cho

Mặt cậu giàn giụa nước mắt hét lên

- Tiền tiền, tiền quan trọng hơn mạng sống con người sao mấy người lúc nào cũng tiền.. Tôi khinh

- Bảo vệ mau gọi bảo vệ lôi cậu ta ra ngoài

Anh lúc này liền hiều mọi việc ôm cậu vào lòng liền sử dụng ánh mắt giết người trừng bọn bác sĩ,  một tên bác sĩ nhận ra anh

- Trịnh.......trịnh...  tổng. Ngài có vịec gì sao

- gọi viện trưởng cho tôi nói với ông ta trong vòng 1 phút không nếu không có mặt tại phòng bệnh của mẹ em ấy thì nói ông ta chuẩn bị nơi chôn thay đi còn các người ngày mai không cần đi làm nữa

Anh không giết họ cũng xem là may mắn cho họ xem ra tổ tông mấy đời bọn họ tích không ít đức à nha

- Vâng...Vâng...

Anh ôm cậu trong lòng áo sơ mi hàng hiệu của anh cũng bị cậu coi là  khăn lau mặt khóc tới ướt rồi anh ôm cậu ra ngoài vừa đi vừa vỗ dành cậu hôn hôn lên tóc cậu

- Ngoan không sao không sao rồi

Sau vài giờ tích cực làm việc tích cực của vịen trưởng cuối cùng vương mẫu được chuyển đến phòng bệnh vip và  được rất nhiều ý tá, bác sĩ  thay phiên túc trực,còn cậu sau khi  khóc đến đôi mắt sưng lên cũng  yên ổn ngủ trong lòng anh, anh bế cậu đến sopha kéo chăn đắp thật kĩ cho cậu rồi ngồi nhìn cậu quan sát thật kĩ từng hành động . Sáng hôm sau khi một tia nắng của trời đông lọt qua khe cửa sổ chiếu vào đôi mắt cậu,cậu nhíu đôi mi cong dài mở mắt ra, anh thấy cậu vừa mở mắt dã trầm giọng hỏi

- Thức rồi sao

- Ah, chuyện hôm qua thực sự cảm ơn anh  tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh

Môi anh cong lên thành một đường cong hoàn hảo nhìn cậu

- Tôi không cần tiền của em nếu em muốn báo đáp lấy thân báo đáp là được

Mặt cậu liền đỏ bừng

- Tôi.... Tôi... Là nam sao có thể.

- có thể

Mặt lam lam nhà mình lại đỏ thêm rồi như sắp nổ ra

- Tôi..... Tôi

- Bảo bối làm vợ tôi đi

- Không được

Cậu lập tức trả lời không suy nghĩ

- Hửm vậy em là người có ơn không báo sau, với lại hôm qua tôi đã hai lần cứu em rồi em. Lại không muốn báo đáp sao, haizz tôi nhìn lầm em rồi

- Sao có thể!  Tôi là người có ơn phải báo

Ai nha Trịnh tổng chỉ chờ có vậy thôi liền cười đắc chí

- Hahah vậy coi như em đồng ý rồi nha,  mai tôi sẽ sai người đến nhà em chuyển đồ đến chỗ tôi

Cậu liền trừng mắt nhìn anh nhưng muốn phản đối nhưng cái bụng của cậu đã 1 ngày không ăn rồi nó cũng đang biểu tình với cậu

-..........ọc ọc....

Anh nhìn cậu rồi nhìn cái bụng đang biểu tình của cậu

- Tôi đưa em đi ăn

- Không tôi phải ở đây với mẹ tôi

Anh nhìn ra cửa phòng thấy mấy cặp mắt đang nhìn trộm liền trừng ra cửa

- Mấy người  còn không chịu vào đây chăm sóc cho MẸ VỢ tôi à hay muốn bị đuổi việc

Cả đám người đứng ngoài cửa liền nhanh chân bước vô phòng xếp thành hàng rồi hô to

- Trịnh tổng và cậu Vương cứ đi trước đi ạ chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho  Vương phu nhân

Anh nhếch môi hài lòng nhìn bọn họ rồi tiện tay kéo cậu vào lòng

- Em yên tâm rồi chứ đi thôi

Rồi bế cậu sải bước ra khỏi phòng trước bao con mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ, còn cậu thì vì quá xấh hỏi nên úp mặt vào ngực anh bĩu môi
- có cần phải vậy không ?
--------------_---_--_-_-_------------------
😄chap sau cho tụi nó về chung nhà nà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro