hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước vào một nhà hàng  phương tây sang trọng mọi nhân viên nhưng ngừng mọi hoạt động tích cực xếp thành hai hàng ngay ngắn cuối người 180 độ -20 độ :2 +10 độ 

- Chào Trịnh tổng 

- Một bàn vip

-vâng mời ngài đi lối này

anh sải từng bước dài lôi theo cái con người đang há hóc mồm chưa hết kinh ngạc . một căn phòng được trang trí hết sức cầu kì  tinh tế được mở ra , anh kéo cậu đến một cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống

- Ngồi xuống

- ân

cậu ngây ngốc trả lời anh  rồi câfm lấy cóc nước uống

- aiizoooo Tiểu Vân Vân nha nha lâu lắm em không đến tìm chị rồi nha có hay không em đã quên đi người chị họ đáng thương tội nghiệp này rồi thật đau lòng quá mà T . T 

" Tiểu Vân Vân" cậu xém phun hết ngụm nước trong miệng ra , ai mà ngờ được đường đường là một tổng giám đốc uy nghi  quyền lực như vậy lại lại được gọi là Tiểu Vân Vân  đáng yêu vậy chứ cậu cố ngậm cười đến cả gương mặt dường nhưng đỏ lên hết , chị họ lập tức phát giác sự hiện diện của cậu  lập tức chuyển đời tầm mắt sang người con trai đang cười khúc khích còn  anh sớm đã bị bà chị kia siết cổ sắp chết rồi 

- nha nha đáng yêu chết được  nhà  chị là chị họ của Tiểu Vân Vân Trịnh  Nghi Đình 

-  tránh xa em ấy một chút

anh gần giọng  hung hắn cảnh cáo , nhưng lời nói của anh có lẽ giống như một cơn gió thổi qua

- Tiểu đáng yêu em tên gì vậy , em với Tiêủ Vân Vân là quan hệ gì vậy nói chị biết được không ?

- Ah em tên Vương Tử Lam bọn em là.....bọn em......

trong đầu cậu bây giời là một mớ hỗn  độn không biết trả lời nhưng thế nào  cho câu hỏi  Của bà chị họ kia nữa là ân nhân không không đúng , là con nợ với chủ nợ cũng không đúng , là vợ chồng  cũng không đúng cậu còn chưa đồng ý mà 

-rốt cuộc bọn em là gì vậy nói chị biết đi ?

- ah bọn em là bạn bè ah haha đúng đúng là bạn bè

anh nhìn cậu với ver mặt muốn ăn tươi nuốt sống lập tức nắm cổ áo người đang dán vào cậu ném ra ngoài

-  VỢ em đói rồi  lần sau nói tiếp mau đem gì đó ăn được lên đi

Rồi quay lại nhìn cậu

- Em không cần để ý tới chị ấy

- Trịnh tổng chúng tôi mang đồ ăn tới

- Vào đi

Một dòng người tấp nập mang đồ anw bày lên bàn thật sự thât sự rất nhiều nha cậu nhìn đến hoa cả mắt còn anh chính thức cạn cmn lời với bà chị đó rồi
- Mau ăn đi đừng nhìn nữa

- Tôi biết rồi

Cả núi đồ ăn tưởng chừng có thể dè chết người đó chẳng bao lâu đã vào hết bụng cậu ,

cậu ợ một tiếng thỏa mãn rôì chép chép cải miệng nhỏ

 thật làm cho người ta muốn nuốt cậu vào bụng mà  anh bước tới kéo cậu tới môi chạm môi  cậu cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu làm sao bằng một người refn luyện liên tục 10 năm động tác của cậu chỉ càng khiến nụ hôn thêm sâu , cậu  bất chợt rên len nhẹ lưởi anh liền trục tiếp nại lấy cửa thành mà công vào quấn lấy lưỡi cậu rồi càng quét tất cả khoang miệng cậu ,  tham lam chiếm hết những gì còn sót lại trong miệng cậu rồi mới luyến tiếc rơfi đi kéo theo một sợi chỉ bạc

- Anh là đồ biến thái -cậu hét lên dùng tay xén tác vào gương mặt hoanf hảo của anh nhưng anh nhanh tay  bất lại được cái tay nhỏ của cậu anh đẩy caạu lên chiếc ghế sophe gần đó trực tiếp đem tay cậu để lên đỉnh đầu hôn nhẹ tai cậu rồi hở hơi nóng vào

- đồ ăn không tệ 

cậu da mặt cậu ddỏ lên cậu lăsp bắp

- anh .. anh.. muốn làm gì 

- làm em 

rồi tiện tay gỡ từng chiếc nút áo sơ mi cua cậu dán và liếm nhẹ trên môi cậu rôì chuẩn bị hôn sâu xuống

* cạnh*
- Ah ah thật xin lỗi chị không có thấy gì đâu haha

Anh lập tức quay sang hướng cánh cửa dùng thiết nhãn mà phan dao gâm tới chỗ cánh cửa

- Chị,  chị sống quá lâu rồi

* reng *~,chuông điện thoại ~~~
-
- Nói

- Trịnh tổng chủ tịch Lâm thị muốn gặp ngài

- Được rồi

Tắt điện thoại roó bước đến chỗ cậu

- Đi tôi đưa em về

- Không không tôi không muốn về nhà cầu anh tôi không muốn về nhà

Cạau nắm chặt  lấy tay áo anh fùng đoi mắt đầy nước cầu xin

- vậy  tôi đưa em đến công ty với tôi

- Tôi... Tôi muốn đến bệnh vịên anh hãy đưa tôi đến bệnh viện

- Hảo

Xe chạy một đoạn thật dài rồi dừng hãy truớc cổng viện

- Em đi vào đi 5 h tôi đến đón em đi ăn tối

- Ân.

Cậu lê từng bước mệt mỏi cậu, một trận đaua tê dại đến từng phía trên đầu cậu một cánh tay thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo vào góc khuất của bệnh viện

- Thằng ch* mày nghĩ mày trốn tao được sao
.................
Chap này cục sút quá thành thật xin lỗi bạn đọc 😭


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro