sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mấy má cỡ này sắp ôn thi nên mệt sắp chết rồi hôm nay mới rảnh nè ! ai đó quan tâm tui đi :((

---------------------------------------------------------------------

- đau buông ra

-mày nghĩ mày không về nhà là mày trốn được tao à , mày có giỏi thì trốn đi 

cậu giãy giụa để thoát khỏi cánh tay đang thô bạo nắm tóc cậu ,nhưng hắn càng nắm chặt hơn da đầu cậu càng trở nên ê buốt 

-mau đưa tiền đây cho tao

- tôi không có - hắn lại kéo mạnh hơn  khiến cậu dường nhưng bật lại  người về phía sao

- ddau thật sự tôi không có thả tôi ra

- dám nói dối à hôm nay tao cho này chết

vừa dứt lời hắn dúi một đấm vào bụng cậu một cơn đau lang toả khắp cơ thể cậu ,cậu ngã khụy xuống đất ôm lắm bụng 

-umhh..h tôi thực sự không có

hắn trừng trừng nhìn cậu rồi nắm lấy tóc cậu ggiaạt mạnh

- mày tưởng tao không biết mẹ mày đã chuyển sang phòng vip có kẻ hầu người hạ à ! mày tưởng tao không biết 2 hôm nay mày đi với chủ tịch tập đoàn Trịnh thị à !

hắn lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng mịn của cậu rồi vỗ vỗ 

- ha ! với cái gương mặt đẹp ddẽ của mày không lẽ mày không rút được một xu nào từ tên Trịnh Vân đó sao, thật uổng cho bao năm nay tao đã nuôi nấng mày con ạ !

cậu trừng trừng nhìn hắn

-tôi không vô liên sỉ như ông

- mày nói cái gì

một bàn tay to lớn giáng xuống mặt cậu, vị tanh của máu tràn khắp khuôn mieejng cậu

-mày nói lại xem

cậu phun một ngụm máu tươi ra nhìn hắn rồi cười khinh bỉ

- tôi nói ông vô liên sỉ 

hắn trực tiếp nắm lấy tóc cậu trực tiếp đập đầu cậu vào bưsc tường trắng của bệnh viện máu trên đầu câju cũng vì vậy tuôn ra

-F*** mà nghĩ mày là ai mà dám nói với tao như vậy hả nếu nắm đó mẹ mày không có chút nhan sắc thì sao tao lại đem mẹ con mày  về nhà hả giờ không biết ơn còn nói tao vô liêm sĩ được được vậy đuừng trách tao vô tình

 từng loừi nói của hắn làm cậu quên đi cả cơn đau cậu nắm lấy chân hắn thì thào

-ông nói sao

- tao nói mày là đứa con hoang mày căng bản không phải con tao ,nếu tao sớm biết trong bụng cái con đàn bà đê tiện có mày thì t cũng sẽ khôn cần đoạt mẹ mày về bằng mọi cách , mẹ con mày  con mày đều là thứ ddê tiện xui xẻo không vì mẹ con mày tao mới ra thành như hôm nay

hắn vừa nói vưà đạp lên bàn tay cậu

- ông nói sao cũng được nhưng không được đụng tới mẹ tôii

hắn dùng lực đá một cước vào bụng cậu ruột gan cậu như sắp tan ra ,hắn lại ngồi xuống nắm cằm cậu thì thầm

-tao nói cho maỳ biết một bí mật.thú vị...ba mày là do tao giết ..... thấy sao thú vị không

sức lực cậu đã cạn cậu chỉ có thể tiếp tục trừng hắn nỗi uất ức trong cậu hoas thành một dòng máu lan ra miệng 

- thấy sao trừng tao làm gì? hay mày muốn đoàn tụ với ba ruột mày,...nào nào đẩ BA đưa mày đi găjp ba ruột được không 

cậu dồn sức còn lại cắn vào tay hắn máy từ tay hắn từng giọt từng giọt chảy xuống

-thằng ch* mày muốn chết sao vậy tao tội nguyện cho mày

hắn lôi cậu đến một hồ nước cách đó không  xa rồi nhấn đầu cậu xuống  cậu khó thở vùng vãy hắn lại thêm lực đến lúc cậu không còn khả năng phản kháng hắn nghĩ cậu đã chết thì hoảng loạn  buông tay  rồi đem cả người cậu quăng xuống hồ , nước hồ mùa đông thực lạnh lạnh đến nỗi từng tế bào trong cơ thể nhưng đóng băng . Trong làn nước hồ lạnh buốt chợt hiện lên hình ảnh một người cười với cậu , đỗ đành cậu , thoa thuốc cho cậu , che chở cho cậu lúc cậu bị ức hiếp i,hình ảnh người đó  ôm lấy cậu trong lòng nhẹ nhàng nói cậu lời chia tay , rồi ánh sáng của chiếc đèn phòng phẩu thuật hiện ra dần làm nhèo đi hình ảnh ấy , sau đó lại là hình ảnh  một người đàn ông ôm lấy cậu  c hôn cậu , cậu nhớ tất cả rồi nhưng lại nghĩ trong đầu mình có phải mình sắp chết rồi không? cũng đusng mẹ cậu vẫn thường hay nói cuộc sống nhưng những thước phim đến khi sắp chết tất cả sẽ tái hiện ,cậu bây giờ  sắp chết , không cậu không muốn chết caạu còn chưa thực hiện lời huứa với anh cậu chỉ mới gặp lại anh  , cậu thực sự muôts sống nhưng tất cả chỉ là vô vọng cậu càng lúc càng chìm xuống sâu hơn  hình anhr anh lại càng rõ nét, nươsc mắt cậu rơi hòa với nước hồ cậu chỉ có thể nuôt tưngf ngụm nước hồ rồi phát ra hai tiếng 

-Trịnh... Vân...

rồi cậu dần mất đi ý thức

-------------------------------------------------------------------------------------

haizzzzzz heestt truyện rồi hâhha 

>.<











-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro