về nhà thôi bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lấy máy ép tim nhanh , nhah

giọng khẩn trương của viện trương

- 1 ..2 ..3 lại lần nữa 1..2..3...

chiếc máy đo nhịp tim cứ kêu lên từng tiếng khiến mọi người thật hồi hộp , một lần nữa chiếc máy ép tim lại ấn xuống lòng ngực gầy yếu của cậu

-1....2....3...

đôi mắt cậu vẫn ghì chặt không phản ứng chiếc máy lại ần nữa ấn xuống...

--------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu Lam... Tiểu Lam

Ai, có ai đó đang gọi cậu

- Tiểu Lam ....Tiểu Lam

nghe thật quen thuộc , là anh đúng rồi anh đang gọi cậu .cậu muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh nhưng nơi này thật tối cậu không biết mình đang ở đâu ,

- Vân anh đang ở đâu

cậu hét lên nhưng không có gì đáp lại ngoài tiếng vọng lại của cậu , cậu cố gắp tìm xung quanh chạy mọi hướng để tìm anh nhưng không có gì ngoài bóng tối

- Vân.... -cậu khuỵ xuống tựa mặt vào gối bật khóc trong tuyệt vọng cậu cảm thấy thật cô đơn thật cô đơn ,

- Vân đừng bỏ em ....em rất sợ... Vân..

một bàn tay nhẹ xoa đầu cậu rồi ôm lấy cậu

- Vân .. anh đúng không

bàn tay ấy nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi ....

-------------------------------------

bóng đèn đỏ chói ở phòng phẫu thuật đần tắt cánh cửa phofng phẫu thật mở ra vị viện trưởng lao mồ hôi chưa kịp thở thì đã bị anh nắm lấy cổ áo nhưng muốn ăn tươi hắn mà hỏi

- em ấy sao rồi

mặt vị bác sĩ tái nhợt lắp bắp trả lời anh

- cậu...cậu ấy...đã qua cơn nguy kịch nhưng vấn đề tỉnh hay không thì phải xem nghị lực của cậu ấy

buông cổ áo tên bác sĩ anh lấy tay xoa nhẹ lên vần trán đã sớm đau nhứt của mình , từ lúc anh nhận được điện thoại của bệh viện tim anh như muốn thoát khỏi lòng ngực anh đã lái thẳng đến đây bỏ cả cuộc họp giang dở và dự án lớn của mình , bây giờ tim anh cũng được 1 phần 10 về đúng vị trí của nó .

----

đã gần 1 năm kể từ ngày cậu hôn mê anh vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu , những vết thương chi chít trên người cậu cũng đã lành lại nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại , hôn nhẹ mái tóc của người thiếu niên đang ngủ say trên giường bệnh nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng xoa

-bảo bối em ngủ thật lâu, mau tỉnh đi anh thật sự rất nhớ em

cánh cửa phòng bệnh mở ra Vương Phu nhân nhẹ nhàng bước vào , nhìn thaáy bà anh liền nghiêng người chào , bà cũng nở một nụ cười đáp lại cậu rồi bước đến ngồi gần bên cậu

- cực khổ cho cậu rồi

anh nhìn cậu rồi nhìn vương mẫu

- không có gì đâu Vương Phu nhân nhưng tôi có một lời thỉnh cậu được không

- cậu cứ nói - bà gật đầu nhìn anh

-Người có thể giao Tiểu Lam cho tôi không , tôi muốn chăm sóc em ấy suốt đời

ánh mắt Vương Mẫu có chút nghi hoặc bà chần chừ

- chuyện này....

anh nắm chặt lấy tay cậu

- ngươì cứ yên tâm giao em ấy cho tôi

vương mẫu thở dài

- nhưng nó là nam chuyện này làm sao có thể hơn nữa không phải tôi không yên tâm nhưng mà nếu thằng bé không tỉnh lại có phải thật bất công cho cậu hay không

anh nhìn bà ấy mắt kiên quyết

- nhưng tôi yêu em ấy nếu tôi sống không có em ấy bên cạnh chẳng có ý nghĩa nữa huống hồ em ấy nhất định sẽ tỉnh lại

- Vậy....haizzz

bà dàii nắm lấy tay anh rồi rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một cặp nhẫn được thiếctkế tinh tế nhưng đã có vài phần cũ , lấy một chiếc đeo cho anh

- từ lúc Tiểu Lam ra đời tới giờ chưa bao giờ nó được hạnh phúc , haizz nó là một đúa nhỏ hiểu chuyện luôn nghĩ cho người khá c còn cái này là khi tôi và ba ruột Tiểu Lam kết hôn đã đeo nhưng bây giờ tôi tặng nó cho cậu tôi hy vọng cậu và tiểu lam sẽ hạnh phúc

bà đưa chiếc còn lại vào tay anh

- đeo cho nó đi

anh uừ một tiếng rồi đeo cho cậu , vương mẫu nhìn anh một lúc lâu

- có phải con cũng nên gọi ta một tiếng mẹ không

-mẹ

bà cười hài lòng nhìn anh

- mẹ con muốn đưa em ấy về nhà nơi đây đầy mùi thuốc thật khó chịu cho em ấy

bà suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu

-ừ con đưa nó về đi khi nào tỉnh rồi báo với ta một tiếng

-hảo

anh rút điện thoại ra đàn xếp mọi thứ ổn thoã rồi nhìn vương mẫu

- Mẹ con đưa người về phòng nghĩ ngơi

- được

đưa Vương Mẫu về phòng anh liền lập tức làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi quay về phòng cậu hôn lên môi cậu bế cậu lên

- về nhà thôi bảo bối

------------------------------------------------------------------------------------------

em nó về nhà chồng rồi các bác :))

-









-

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro