sát....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có máu me rùng rợn khuyến nghị trẻ em dưới 16+ kích qua chap kế truyện không đàn cho đàn ông mang thai và phụ nữ đang cho con bú , ai bệnh tim đề nghị uống thuốc trước khi đọc

-----------------------------------------------------------------------------------------

ôm cậu nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường king size trong phòng , nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu rồi anh quay người bước tới chiếc cửa sổ lớn kéo chiếc rèm cửa đối diện khu vườn nhỏ ddang được nhóm màu đỏ bởi những đóa hoa hồng đỏ đang dần hé nở cảnh tượng này không khỏi khiến người ta ngây người

-------------------------------dòng hồi tưởng----------------------------------

- Vân ca anh xem nè xem nè - tiểu lam đứng giữa vườn hoa hồng mỉm cười nghiêng người nhìn anh như một thiên sứ lấp lánh giữa rừng hồng đỏ chói

- ca đẹp không ?

xếp quyển sách nhỏ trên tay anh hướng mắt về vị thiên sứ trước mặt ,rồi bước lại gần bé

- đẹp lắm ! em thích hoa hồng à ?

- ân tiểu lam rất thích nha - cậu gật gù cái đầu nhỏ

cậu nhìn anh rồi kéo kéo tay anh

- ca , ca sau này đợi tiểu lam lớn tiểu lam sẽ trồng thật nhiều thật nhiều hoa hồng đến lúc đó ca nhất định phải đến xem nha !

-------------------------------------kết thúc dòng hồi tưởng-------------

anh xoa xoa mi tâm rồi quay trở về phía cậu ngồi xuống, đưa tay vuốt làn tóc mền rồi hôn nhẹ lên đôi môi màu anh đào của cậu

- bảo bối mau dậy đi , hoa hồng nở cả rồi !

thấy người con trai trong lòng không phải ứng anh lại cười dịu dàng nằm xuống ôm lấy cậu

- chẳng phải em thích hoa hồng sao , em nhìn xem anh đã trồng cho em rồi

anh tựa cằm vào vai cậu

- bất quá ....chỉ còn thiếu em ?

- anh thật sự rất nhớ em bảo bối ?

*cốc **cốc*

- thiếu gia Lâm thiếu gia gọi điện nhờ tôi chuyển lời với cậu.

- cậu ấy nói gì?

-cậu ấy nói người ngài tìm đã tìm được

- tôi biết rồi

anh ngồi dậy lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người rồi mở cửa bước ra , vừa đi vừa trầm giọng nói

- chăm sóc cho em ấy khi nào em ấy tỉnh thì gọi cho tôi

-vâng - vị quản gia già cuối người trả lời

--------------------------------------------------Nhật Nguyệt trang-----------------------------------

chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố nơi ây là ác mộng của biết bao người chỉ có thể đi vào vào không bao giờ trở ra , bước đến cánh cửa lớn hai người đàn ông thấy anh lập tức cuối gập người

- anh Trịnh

không đáp lại anh trực tiếptiến vào bên trong rồi đi đến mật thất dưới tầng hầm bước đến một căn phòng với đầy đủ các dụng cụ tra khảo ghê rợn

- hắn đâu

anh hỏi một người thiếu niên đang ngồi trên chiếc sopha nhâm nhi từng ngụm rượu ra vẻ hưởng thụ , vị này không ai khác chính là Lâm Quân bạn thân của anh cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị cũng là người đứng thứ hai trong giới hắc bang (bởi người đứng đầu là anh rồi)

- bên trong mà aizznha Trịnh thiếu gia cậu lo trả công cho tôi đi tôi suốt ngày chạy qua chạy lại giúp cậu tìm người đã vậy cậu không biết ơn thì thôi còn gia cho tôi nguyên cái tập đòan , cậu xem cậu xem bổn thiếu gia gầy đi vài phần rồi uii uiii mama chắc dau lòng lắm

- lấy kiếm

rồi không thèm ngó ngàn tới cái tên đang luyên thuyên kể công Lâm Quân đó mà đi một mạch đến căn phòng trước mặt . cửa phòng mở ra một tên trên mặt đầy máu và thương tích , tay hắn bị trối bơỉ một sợi xích cồng kềnh tóc hắn rủ xuống tầm nữa khuôn mặt

- thằng ch* thả tao ra

- anh Trịnh kiếm của anh

anh cầm lấy một thanh kiếm trên vỏ được khắc hình một con rồng bằng vàng ,mở kiếm ra khỏi vỏ một ánh sáng lạnh người phát ra từ cây kiếm

- nói những nên nói đi - anh vỗ vỗ thanh kiếm lên gương mặt của hắn , hơi lạnh của thanh kiếm khieén hắn lắp bắp

- tôi không giết nó là nó đúng là nó tự ngã vào hồ

anh cười lạnh di chuyển lưỡi kiếm lên tên hai má của hắn rồi dưfng lại trên tai trái của hắn ấn nhẹ 1 lực xuống tai hắn lập tức liaf khổi đâu một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn xuống

- ah..

hắn đau đớn la hét trong tuyệt vọng

-thật ồn , bất quá ông được thả...

hắn nghe thấy lời anh nhưng queen cả đau đớn

- thật ...thât... s.....aaaaa..

chưa nói hết câu cánh tay phải cuahắn rơi xuống

- Nhưng phải xem ông còn mạng bước ra hay không

một trận đau kinh hồn làm hắn bất tỉnh, anh hừ lạnh , một chậu nước muối pha loãng lập tức giáng xuống cơ thể đầy máu của hắn , hắn la lên đau đớn

- giết tao đi .. xin mày hãy giết tao đi

-nào để tôi cởi trói cho ông

anh bước đến gần hắn theo phản xạ hắn yếu oứt lùi về phía sau , thanh kiếm một lần nữa lại đưa lên cao lưỡi kiếm nhưng một con quái vật thèm khác vị máu trực tiếp cấm xuống tay phải của hắn cánh tay phải cũng cùng số phận mà rơi xuống

-a..

- thật ồn - song song với lời nói chính là hình ảnh mũi kiém cấm thẳng từ miệng hắn xuyên qua hàm ..... bình thản rút thanh kiếm anh lại mọt nhát cắt đứt hai sợi gân ở chân của hắc chỉ có thể giành tất cả sức lực còn lại để giãy giụa quần quại trong vũng máu đỏ rợn người

- xử lí - anh quăng thanh kiếm đưới đất rồi quay người đi

- vâng anh trịnh

lập tức xác hắn ở trong chuồng cùng với một con hổ trắng , con hổ không chần chừ mà tiến lại xâu xé bữa trưa của nó , mùi tanh của máu và cảnh tượng thật khiến ngươì ta buồn nôn nhưng không ai dám hé một lời chỉ dám im lặng rồi đóng lại căn phòng 

*chuông điên thoại*

-chuyện gì

- alo thiếu gia cậu chủ ngài ấy tỉnh rồi

-..............

nói rồi nha đã cảnh báo rồi hông nghe ráng chịu

-









-







-





-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro