tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về đến nhà anh trực tiếp lao một mạch lên đến phòng cậu mở toang cửa phòng cậu , một thân ảnh nhỏ nhắn đang nhìn ra phía khu vườn hoa hồng , nghe thấy tiếng động mắt cậu lập tức hướng về phía cửa ,cậu nhìn anh đôi mắt cậu cũng sáng lên môi cậu cũng cong lên thành một đường cong hoàn hảo

- Vân

nghe thấy âm của cậu anh không chần chờ mà chạy ngay đến cậu ghì chặt cậu vào lòng như sợ cậu biến mất

- bảo bối anh thực sự thật sự rất nhớ em

đôi tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh

-bảo bối

-âh

- đừng rời khỏi anh được không ?

- âh

tách cậu ra khỏi người nhẹ nhàng đặt môi cậu một nụ hôn cậu cũng rụt rè đáp lại lại nụ hôn ấy nhìn thấy sự đáp trả anh càng đẩy nụ hôn thêm sâu cả căn phòng liền chìm vào tiếng ái muội

**ọc*ọc**

bụng cậu đánh trống kêu oan liên tục anh đành phải luyến tiếc rời khỏi môi cậu ,

cậu liền thẹn đỏ mặt lúng túng nhìn anh

- vân ... em ..em đói

nhìn biểu cảm của cậu anh phì cười rồi nhắc bỗng cậu lên bước về phía dưới lầu

- được rồi đi ăn chút gì đó rồi

Thật là ngại nha cơ mà có gì đó sai sai nha tại sao nơi này lạ hoắc vậy nè ( thằng bé đang lúng túng không biết đâu là đâu và tôi là ai đó mà -_-). Đặt cậu xuống chiếc ghế anh nhưng chực nhớ đều gì đó định quay người đi nhưng mà một bàn tay nhỏ lại nắm lấy góc áo ai đó giuơng đôi mắt long lanh nhìn anh khó hiểu

- Vân sao em ở đây? Đây là đâu?

Anh xoa xoa mái tóc bù xù của cậu rồi đưa bàn tay trái lên ( tay trái hay phải ấy nhỉ 0 _ 0 chắc tay trái á) chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón....... (Chắc là ngón giữa á) của anh rồi cầm lấy tay cậu chỉ vào chiếc nhẫn của cậu

- Bảo bối em là vợ anh còn nơi này là nhà của chúng ta,

- Hở? Vợ? ....... Hửm chúng ta?

Khônng xong rồi đầu cậu đang kêu ong ong nhưng hàng ngàng con ong vỡ tổ vậy

- Ngoan đợi anh một tí?

- Hửmm...vâ..vâng ( căn bản bé nó có nghe dc j đâu "dạ "cho có)

Anh rút chiếc điện thoại ra bấm một dãy số dài rồi ấn gọi chờ chuông bên kia nhắc máy nhạc chờ đầu dây bên kia vang lên

~~ bạn đang điện thoại cho Phi ca Phi ca đập trai cool ngầu...... ~~

Thật sự nếu đầu dây bên kia không nhắc máy có lẽ anh sớm đã đập cái điện thoại rồii

- Good evening, Vân nha thật hiếm có nha

- Cho cậu 5 phút để chạy đến đây

- Ểh?

Anh cúp máy, bên đầu dây bên kia:

-......

1s
2s
3s
- Cái định mệnh cậu nghĩ cậu là ai hả ông đây vừa kéo vali về nước còn ở sân bay đây này giờ lại bắt tôi chạy đến chỗ cậu cái định mệnh ba má ông đây còn chưa gặp mặt đây này... Bala....Bala

~Anh Phi đập giai ơi mau bắt máy đi Anh Phi... ~

- ahaha chào cậu Vân có phải cậu nói tôi khỏi đến không thật cảm ơn cậu

- Không

- Ahaha vậy có chuyện gì ak?

- Cậu đổi nhạc chờ đi

- Cậu... Cậu tới nhạc chờ cậu cũng quản f*** ông đây là con sen nhà cậu à

- Cậu Còn 3 phút

- Gì.... Hả...@@

Cúp máy

.
.
.
Kịp hoàn hồn thế là trên sân bay có một tên chạy tán loạn bắt taxi , chiếc taxi đừng lại hắn chỉ thẳng vào bác tài xế

- Ông . qua đây ngồi để tôi lái

Bác tài xế đ*o hiểu j nhưng vẫn làm theo

- Cậu....ahhhhhhhhhh

Bác định hỏi anh đi đâu chưa kịp nói hết câu chiếc xe đã phong với tốc độ 20000km/h. Chiếc xe thắng gấp trước cổng một căn biệt thự lớn, hắn đẩy cửa xe tiêu soái bước ra ngoài ném 1 cọc tiền vào xe

- Cảm ơn

Bác tài chưa kịp hoàn hồn chỉ úm ớ vài tiếng lấy vĩ thuốc trợ tim bênh cạnh run run bỏ vào miệng, anh tậc lưỡi quay đi chiếc xe xì xì khói đen giống cảnh mấy bộ phim holywood vậy bất quá hoàn cảnh hơi khác tí. Hắn chạy thục mạng vào nhà mở cửa

- Cậu trễ 15s

Hắn thực muốn chửi thề à nha , ông đây chạy thục mạng đến đây còn anh lại ngồi ăn nhàn nhạ với mỹ nhân tâm hắn gào thét

- Đợi em ấy ăn xong rồi kiểm tra cho em ấy đi

- Hả?

- Cậu từ chối?

- Haha đâu nào có đựoc làm việc cho cậu là phíc khí 3 đời của tôi mà haha

-Tốt

Tiếp theo sau đó anh để mặt hắn đứng đó mà ngồi cắt thịt cho cậu, cậu ăn đến no nê mới phát hiện ra hắn cậu định đứng dậy chào hắn nhưng vừa đứnh dậy chân cậu mền nhũng không trụ được cậu ngã xuống anh đưa tay đỡ cậu, ở trong lòng ngực rắn chắc của anh khéo mắt cậu cay cay

- vân... hmhhmmnmh ( tiếng khóc của cậu sử dụng từ hic hic hay huhu thì bánh bèo quá) chân em không đi được nữa rồi không?

- Không không có đâu

- Nè để tôi kiểm tra

Anh bế cậu về phòng hắn cũng theo sau anh đặt cậu xuống giường anh nhìn hắn rồi quăng một câu ra hiệu,

- Bắt đầu đi

Hắn bước về phía cậu bắt đầu công việc

15 phút trôi qua hắn lao mồ hôi trên tráng đứng thẳng nguoi ho nhẹ một phát

-cậu ấy vì hôn mê quá lâu 2 chân đã lâu không vận động nên mới vậy chỉ cần chịu khó tập luyện sẽ ổn còn nữa cậu ấy có lẽ bị ngâm trong nước lạnh dưới trời đông quá lâu với vết thương nghiêm trọng đặc biệt đề kháng cậu ấy vôn rất yếu bây giời lại càng yếu hơn do đó cơ thể của cậu ấy bây giờ rất dễ bệnh nên cậu phải quan để tâm một chút

- umh

* cạnh * tiếng mở cửa

- Tiểu đáng yêu chị đến thăm em đây huhu
-------------------------------------------------------
Mấy má tôi tạm dừng ở đây nha giời tui phải đi thi rồi ai chúc tui thi tốt đi






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro