chưa nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bảo bối cuối cùng em cũng tỉnh rồi tiểu Vân Vân ở cạnh em suốt đó, aizzzz nói đi cũng nói lại chị thực nhớ em nha! Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau từ lần ánh mắt chúng ta khẽ chạm nhau tim chị đây nhưng sắp nổ tung em biết không khoảng thời gian em bất tỉnh chị lúc nào cũng nhớ nhung tha thiết em... Bala....bla...

Một cánh tay nắm lấy bà chị quăng thẳng ra ngoài

- Ai là ai nói?

Vị quản gia cuối người giọng run run 

- Tôi thấy tiểu thư cũng lo lắng cho cậu chủ nên mới..

* rầm *rầm *rầm*

- lão Phúc mở cửa cho con đê, tiểu Vân Vân mở cửa cho chị chị muốn vào

Anh trầm mặt nhìn Phúc quản gia

- Phúc quản gia khoá cửa lại

- vâng thiếu gia

Tiếng ồn nhưng biến mất, anh thở dài quay sang nhìn cậu

- Sau này em quan tâm để ý đến chị ta

- hơ...umh

Thơm nhẹ lên mái tóc của cậu xoay người nhìn những con người đang đứng như trời trồng ở đó anh họ nhẹ

- Các người đến cũng lâu rồi nhỉ giờ có thể  về rồi 

*rầm*

Từ Phi đen sầm mặt đập mạnh ly nước  xuống bàn 

- Vân cậu đó nha tôi nói cậu thật là chúng ta bàn hữu bao lâu nay , tôi làm việc bán sống bán chết vì cậu , cậu đến một bữa cơm cũng không mời

- sao cậu nói gì ?

anh tiến lại gần Từ Phi một cổ hàn khí sởn gai ốc bao trùm cả căn phòng ,hắn theo quán tính lùi vài bước cười khổ

- ahhahhah không .. không  có gì tôi muốn nói ...ak ừm ... cái .i...i

-sao ?  

anh lại tiến gần hơn xoắn tay áo lên gương mặt như muốn giết hắn

- tôi muốn nói là chúc ngủ ngon ak đúng đúng chúc ngủ ngon hâhhha tạm biệt mọi người tôi đi đâ

 Từ phi lao như tên bay hướng về cửa đongs *rầm* một cái như muốn thóat khỏi cái nơi đáng sợ này . hắn lôi 1 đóng hành lí như bị duổi khỏi nhà đi lang thang trên đường phố , vừ đi vừa chửi rủa xong hắn trục nhớ gì rồi cầm điện thoại  bấm một dãy số quen thuộc , đầu dây bên kia đỗ máy 

- alo Phi em về rồi à

- Quân ahhhhh ahmmmmmumm( ẻm khóc á tui hok theer viết huhu được bánh bèo quá )

- chuyện gì z?

- Quân ah có một tên bắt nạt em anh phải đòi lại công đạo cho em 

-ai là ai dám chọc vợ anh

-Trịnh Vân

-ách hâha bảo bối anh xin lỗi

- ai.....nhaaa......quân aaaaaaa uống với em một ly đi nhaaaa

một giọng nữ ỏng ẹo vang ra từ bên đầu dây bên kia , và đầu dây bên đây hắc hắc hắc một lượng nhiệt tỏa ra từ người Từ Phi khiến đieejn thoại như sắp chuyêrn từ thể rắn sang lỏng ,tay tiêu Phi nhà ta ghì chặt điện thoại nghiến rắng nghiến lợi  rặn từ  chữ một

- Lâm Anh Quân

- ách anh .. à à... anh nghe anh giải thích

- cút

Vừa dứt lời cuôc gọi cũng lập túc kết thúc việc đó đồng nghĩa với việc cuộc đời Lâm Anh Quân kết thúc rồi vợ hắn lại từ mặt hắn rồ haizzzz gia đình ly tán

----------------------
Quay về với cúp bồ quóc dân của chúng ta nhá ( có một thể loại tác giả tào lao nửa mùa đang gào thét không biết mk đang vết gì nữa và cũng đ*o biết mk đã láy câu chuyện tới chân trời nào nữa rồi)
--------------------------

trong phòng bây giờ chỉ có anh và cậu,  cái cảnh này khác quên trong truyện Cao H hai người đàn ông ở trong phòng sẽ làm gì chứ? 
.

.

.
Tất nhiên là ãnhse đấu tranh tư tưởng lấy lý do cậu vừa khỏi nên đem cậu dùi vào chăn ôm ngủ mặc dù dồng hồ mới điểm 5h chiều. ..

-------------------------------

9h sáng anh bước vào phòng trên tay cầm một ly sữa nóng đặt trên bàn bước lại phía con sâu lười đang quấn 30 lớn chăn,  anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu thơm một cái

- Tử Lam dậy mau mặt trời sắp chiế đến mông rồi

Lăn một vòng quanh giường rồi lấy chiếc gối đắp lên mặt mắt cậu vẫn ghì chặt lười biếng lên tiếng

- Không muốn... Không muốn em còn muốn ngủ

- Em đã ngủ gần một năm rồi đó giờ mau dậy nha

- Zzzzzzz

Anh thực sự cạn lời rồi,  anh đành đen mặt ôm con sâu lười đi đánh răng rửa mặt xong thay đồ còn cậu thì không buồn mở mắt cho đến khi có một nguồn sữa nóng từng đâu chảy vào miệng cậu mới giạt mình tỉnh thì ra là ngụm sữa ấy do anh uy cậu uống

- em tự uong được mà

Anh liếm liếm sữa sót lại trên miệng cậu cười gian xảo

- Em bảo muốn ngủ

- Em... Em tỉnh rồi

Cậu giật ly sữa từ tay anh 1 ngụm uống sạch

- Anh đưa em đến bệnh viện gặp mẹ

Mắt thằng bé sáng lên

-Thật ah

- Thật 

Cậu mừng rỡ ôm lấy cổ anh

- Mau đi thôi , em thực nhớ mẹ ah

-âh

----------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi các bạn mình lại viết tào lao , chuyện là mình hết ý tưởng rôif bạn nào đó tốt bụng có thể góp ý sửa giúp mình chap hay không *cuối đầu 90 độ* cảm ơn 



-





#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro