tạm biệt Vương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trơfi cũng dần ấm lên  được vài độ nhưng anh vẫn quyết tâm đem cậu quấn thành một cái bánh cuốn thật lớn còn trùm thêm cho cậu một cái mũ len , anh với tay chỉnh  điều hòa trong xe ấm hơn rồi mới an tâm lái xe đi .

ngồi nghịch nghịch cái chuông gió nhỏ treo trên xe một lúc cậu lại thấy chán cậu áp cái đầu nhỏ sát vào cửa xe 

- không được áp mặt  vào cửa xe nhưng vậy , lỡ cảm lạnh thì sao ?

-Vân em chán 

anh lại đưa tay bẹo má cậu 

-không có thịt gì cả xem em gầy như vậy 

- uy đau...ah

anh thấy má cậu cũng bị kéo đến đỏ rồi mới đành buông tay ,tiếng chuông điện thoại bất giác run lên

-Vân điện thọai , anh  mau nghe máy 

- em nghe giúp anh đi 

cậu chần chừ một lúc rồi bấm nút xanh trên điện thoại 

- alo có chuyện gì không ạ

-Trịnh Tổng Vương.....Vương  phu nhân không xong rồi bà ấy muốn gặp ngài

chiếc điện thoại rớt xuống, cậu cảm thấy mắt mình cay cay một dòng lệ thủy nóng bắt đầu tràn xuống má cậu ,cậu bất đầu nức nở .bên đầu dây bên kia vẫn tiếp tục những tiếng alo, thấy pharn ứng của cậu anh liền nhặt chiếc điện thoại  

- chuyện gì

- Vương phu nhân bà ấy sắp không qua khỏi  rồi ngài mau đến đây đi 

tắt chiếc điện thoại anh nhấn ga thật nhanh lao đến bệnh viện trên đường vừa đi vừa trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn đến trước cửa bệnh viện cậu liền lập tức mở cửa xe lao như điên đến phòng mẹ mình căn phòng mà cậu chỉ mới đến một lần trong quá khứ cửa phòng mở toang các bác sĩ ra vào tấp nập cậu lao đến bên giường bệnh

- mẹ ...mẹ 

người phụ nữ cố mở mắt thấy nhân ảnh đứa con bé nhỏ của mình rồi cười dịu dàng

-trước sao mẹ cũng phải rời xa con là mẹ cố gắng chống cự đến hôm nay , tử lam nữa năm qua ta thực nhớ con , ta nhớ con vẫn đến đây kể cho ta nghe chuyện cười ,cùng ta ngắm tuyết rơi còn có khụm...khụm  ....cùng ta ăn cơm , ta thực sự rất nhớ con

cậu ôm lấy mẹ  giọng run run

- con đến rồi tiểu lam đến bên mẹ rồi mẹ đừng bỏ tiểu Lam sau này sau này con sẽ đến cùng mẹ ngắm tuyết rơi cùng ăn cơm con sẽ kể mẹ nghe thật nhiều chuyej cười mà mẹ đưngf bỏ tiểu lam

Vương mẫu nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi con trai rồi hướng mắt về Trịnh Vân

- Trịnh Vân con lại đây

anh tiến lại phía bà khụy xuống nhìn bà, bà cười hài lòng năsm lấy tay anh đặt vào tay cậu

- chăm sóc tốt cho nó giúp ta được không

- con sẽ chắm sóc em ấy

-thằng bé không thích ăn cay nó ghét hành còn nữa nó rất thích đồ ngọt , lúc bé nhà ta không có tiền mua cho nó nó liền chạy đi sang  cửa hàng bánh ngọt xin những mẫu bánh thừa cuả người ta ăn còn lại ....khụm khụm... nó đem về cho ta ta hỏi nó nó liền nói ta tức giận đánh nó la nó , nó cũng không dám lên tiếng  khụm...khụm

 -mẹ..mẹ đừng nói nữa 

- tiểu Lam mẹ đang nói chuyện với choòng con sao con lại không ngoan nữa rồi

 cậu khóc nấc lên  , anh ôm cậu vào lòng 

- mẹ con biết rồi chắc chắn con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà không để em ấy chịu thiệt đâu

-khụm ...khụm.. tốt tốt 

cơn ho ngày càng dữ dội hơn  

- Vương Thanh là anh là anh đúng không

Vương mẫu nhìn mong lung vào trần nhà nước mắt rơi xuuoosng trên gương mặt hóoc hác 

- là anh đến đón em đúng không , em chờ anh thật lâu

bà đưa tay lên không khí mỉn cười

- em sẽ đến cùng anh nhanh thôi

-đợi em


rồi baf nhắm mắt nhưng miệng bà vẫn cười mãn nguyện , caạu khóc thét lên ôm lấy thi thể còn sót lại ít hơi ấm của bà rồi  rồi cũng mất đi ý thức









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro