kể từ lúc Vương phu nhân qua đời cậu trở nên ít cười hơn không còn hhoajt bát như xưa cậu như một ngưoừi bị mất đi sưsc sống ,và cũng từ đó cậu có thôí quen ngồi trên chiếc xích du nhỏ trong vườn ngắm những ngôi sao trên bầu trời xa xôi
- lạnh lắm tại sao không mặc thêm áo vào
anh cầm chiếc áo len dày khoác lên cho cậu, nhìn thấy anh một nụ cười hiếm hoi nỡ trên miệng cậu
- anh nhìn xem đẹp không
cậu ngước lên trời , cả một bầu trời sao như lấp láh như thu lại trong mắt cậu
anh nhìn cậu miệng cũng phát giác lên tiếng
- đẹp lắm
- âh khi em còn bé mẹ em vẫn thường nói khi ai đó chết đi họ sẽ trở thành những ngôi sao nhỏ trên bầu trời và dõi theo người họ yêu quý
Trịnh Vân ngước lên trời đêm
- vậy em nên vui mới đúng
- Hh?
- em nhìn xem hai ngôi sao sáng nhâst ấy có có lẽ đó chính là ba mẹ em , họ bây giời đang ở cùng nhau , cungf nhau dõi theo em , vậy nói xem em có nên vui hay không
- Vân em hiểu rồi
- em nhắm mắt lại đi
-âh
Trịnh Vân đưa tay vào trong túi áo sơ mi của mình lấy ra 1 ngôi sao màu đỏ được xếp gọn gangf bằng giấy đuưa vào tay cậu , cậu mở mắt ra nhìn anh khó hiểu
- cho em , trong đó anh có viết vài thứ nữa nhưng vẫn chưa thích họp để xem
cậu ngã người lên vai anh đưa ngôi sao nhỏ lên trên không trung ngắm nghía moọt hồi cậu mới ngồi bật dậy
- ah em nghĩ ra cái này nà
- bảo bối em lại nghĩ được cái gì
môi cậu cong lên hoàn hảo đưa ngôi sao ra trưowsc mặt anh
- chúng ta cùng nhau viết rôì cùng nhau xếp sao bỏ vào cái lọ thủy tinh , viêét thật nhiều xếp thạt nhiều rồi đến khi em và anh cả hai chúng ta già đi chúng ta sẽ mở ra cùng nhau đọc lại
ôi mas ơi không phải anh hay cậu mà là "chúng ta'' từng chữ chúng ta vang lên tim anh lại bị loạn nhịp , anh đưa tay xoa xoa cái đầu của cậu rồi hôn hôn tóc cậu
- anh dẫn em đi tìm một nơi thú vị , môjt nơi thích hộp cất giữ những ngôi sao
- âh
anh kéo cậu chạy đến một căn phòng ah mở một cái gươm lớn đặt ở gosc phòng lấy một con gấu teady nhỏ nhưng đã cũ kĩ đưa cho cậu
- em nhớ nó không
cậu nhìn nhìn con gấu
- ah con gấu anh đưa em lúc trước
anh kí nhẹ lên đầu cậu
- không phải anh đưa mà là em đưa anh10 năm về trước
-anh còn giữ ?
- umh
caạu phủi pủi những hạt bụi sót lại trên con gấu rồi ôm vào ngừoi
- ah có rồi
anh lấy một chiếc lạ thủy tinh từ trong chiếc gương
đó chính là lúc trước mẹ anh để lại giờ thì cuối cùng cũng có ích rồi , phủi nhẹ lớp bụi anh lại dẫn cậu về phòng ngủ rút ra hai sắp giấy xếp sao một đỏ một xanh
cậucầm lấy môjt sắp xanh còn đỏ caaju đưa lại anh
- chúng ta mỗi ngươif một màu nha em lấy màu xanh anh màu đỏ
rồi cậu bỏ ngội sao anh đưa lúc nãy vào trong lọ
- chúng ta mỗi ngày xếp một cái đeén khi đầy nha
anh gật gù
-vậy em mau viết đi
cậu nhìn anh
- anh quay lưng lại đi không được nhìn lén
- âh
anh quay lưng cậu viết thật nhanh một dòng chữ nhỏ rồi cười khúc khích một mình nhanh tay xếp lại thành hình ngôi sao nhỏ bỏ vào trong chiếc lọ
- bảo bôi em viết gì
-không nói anh biết
anh nhẹ nhàng ôm sau lưng cậu dùi mặt vào hõm cổ của cậu
- bảo bối anh muốn em
caạu lúng túng đỏ cả mặt , không xong rồi mặt cậu sắp nổ ra rồi
- âh
anh cười dịu dàng ôm cậu lên chiếc giương lớn
-----------------------------------------------------------------Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro