tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ mình đã gặp thằng bé như thế nào.
...
Hôm đấy trời mưa, rất lớn, rất lạnh. Trong khu vườn u ám và ẩm ướt, tiếng bước chân trẻ con, thứ chưa từng xuất hiện, tưởng chừng là ảo ảnh, vang vọng. Tôi đặt xuống bàn cuốn sách đang đọc, nghiêng đầu về phía cửa sổ hướng thẳng tới khu vườn. Âm thanh của một sinh linh nhỏ bé nào đó đã thành công trong việc lấy được sự chú ý của tôi. Vì đơn giản, trong cái tòa lâu đài tráng lệ này, chỉ có một mình bản thân tôi sống. Ai đó đã lẻn vào đây, thật lạ.
Tôi bắt đầu kiểm tra xung quang khu vườn với chiếc ô đen huyền. Sau khi đi qua những hàng rào được thêu dệt từ hàng nghìn đóa hoa hồng, tôi dừng chân trước một đài phun nước nho nhỏ. Với năng lực của mình, tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm của con người đâu đây, gần thôi.
- Đừng lén lút nữa, ta biết ngươi đang ở đây mà. Nếu ngươi không ra mặt thì đích thân ta sẽ lôi ngươi ra đấy.
Tôi buông một lời cảnh báo. Đáp lại tôi là tiếng mưa rơi giòn dã và ồn ào. Không có gì thay đổi.
- ta sẽ không nhẹ tay đâu.
Tôi dứt câu cuối, không chút ác ý và cũng chẳng lấy vẻ hăm dọa. Tại sao ư?
Đơn giản là tôi đã biết con chuột nhắt kia đâu rồi.
Tôi vung tay lên cao, xoay xoay những ngón tay thuôn dài. Phép thuật từ đây tỏa ra, tôi bình tĩnh kéo cậu nhóc loài người ấy ra khỏi những bụi hoa hồng. Thằng bé hốt hoảng hét lên khi thấy cơ thể mình bỗng nhiên bị nhấc bổng và đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt tôi.
Với dáng vẻ yếu ớt, bốc mùi và thảm thương cùng bộ quần áo rách tả tơi, cậu nhìn tôi kinh hãi, và con dao gỉ cậu nắm chặt trong tay, sợ run. Nhưng hẳn nếu được chăm sóc tử tế hơn thì cậu cũng khá dễ thương đấy. Cơ mà thật tiếc...
- ngươi được sai tới đây để giết ta sao?- Tôi ném chiếc ô xuống đất, khoanh tay, mặt rất nghiêm - còn nhỏ như vậy...
- ...
- ta biết ta là phù thủy - phải, tôi là phù thủy duy nhất còn sống sau hàng ngàn năm - con người muốn giết ta lắm chứ gì? Ta hiểu cái đầu của mình giá trị như thế nào, và ta biết nhân loại đã đồn đại sai lệch về ta tới đâu. Vậy nên xin lỗi ngươi, với chỉ một con dao bé xíu đó cũng không giết được ta đâu. Kể cả khi có được tẩm thuốc độc.

Thằng bé dù nghe vậy vẫn gượng chĩa con dao về phía tôi. Nước mắt nó tuôn trào như thác nước, nhưng ánh mắt nó tràn đẫy phẫn nộ. Tôi cá đây không phải lần đầu cậu ta giết người.
Cứ như vậy, nó lao đến, với tốc độ rất nhanh. Tôi có chút hoảng khi mà mới chỉ một cái chớp mắt, cậu đã ngay sát rạt và kề dao vào cổ tôi. Khi bình tĩnh lại được thì máu đã nhuộm đỏ một phần của chiếc váy tôi đang mặc. Thật đáng kinh ngạc! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó lại được sai tới đây rồi.
- chà! Không tồi đấy chứ! - tôi cười nói và đưa hai bàn tay lên cao, phép thuật vừa mĩ lệ vừa đen tối tỏa ra từ lòng bàn tay bao trọn cơ thể tôi. Thứ chất nhầy đen tuyền tuôn trào, cánh tay tôi bắt đầu biến dạng, xấu xí như quái vật - nhưng vẫn chưa đủ làm ta chết. Vậy nên ta sẽ lấy mạng ngươi!!!!

Tới đây tôi đã biến hóa hoàn thành, phải nói, một mụ phù thủy xấu xí với gương mặt làm kinh hãi nhân loại. Vỏ bọc xinh đẹp đã bị gỡ bỏ, tôi cười đầy quái ác. Nhóc con bần thần nhìn tôi. Nó quả nhiên rất sốc, tới nỗi cầm không chắc con dao trên tay mà để nó rơi xuống đất. Tôi vươn cái đầu khổng lồ, ghê tởm lại gần thằng bé, nhe những hàm răng lởm chởm ra, xem chừng chuẩn bị ngoạm cái đầu của nó.
Nhưng cậu không phản ứng gì cả ngoài việc đứng chôn chân ở đấy, sợ tới phát khóc thay vì tìm cách thoát thân. Có lẽ cậu ta cũng tính tự sát luôn rồi.
Cơ mà dù gì đó cũng không phải việc của tôi, tôi chẳng cần phải bận tâm lắm.
Nghĩ thế, tôi nhích vài bước nữa, đầu cậu đã nằm sâu trong khuôn miệng tôi. Với chỉ một cú cắn nhẹ, coi như xong một mạng người vậy.
- khoan đã...!!!
Ngay lúc những hàm răng to lớn và nhọn hoắt của tôi cử động, thằng bé bỗng hét lên, rồi nhanh nhẹn lùi ra phía sau vài bước trước khi ngã bệt trên nền đất lạnh. Cậu ta bắt đầu khóc to hơn và tạo thành những âm thanh thảm thương nhất:
- con không muốn chết!!!
-......- tôi rút lui về sau khi đã thành công trong việc dọa nhóc ta chết khiếp. Cơ thể nhầy nhụa, kinh dị này nhanh chóng trở lại vỏ bọc xinh đẹp như ban đầu. Rồi tôi cúi xuống nhặt chiếc ô đã bị lãng quên từ lâu, quay lưng lại - biết vậy là tốt. Bây giờ thì rời khỏi đây nhanh đi.
- cô không tính ăn thịt con nữa sao...?
- ngươi muốn à???
- dạ không!!
Tôi có chút buồn cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng và kiều diễm.
- dù sao thì coi như ta tha cho ngươi, trước khi ta đổi ý thì mau rời đi đi!
Thằng bé vẫn ngồi lì đó, có chút do dự, cuối cùng rụt rè nói:
- nhưng...con không còn chỗ nào để đi nữa.... "Bọn họ" bảo nếu không giết được cô thì sẽ bị tra tấn tới chết mất!
- ...
Tôi quay lại theo phản xạ vì nghi ngờ, và đương nhiên bắt gặp ánh mắt mong chờ của nó. Nhìn cơ thể bầm tím, đáng thương như thế thì hẳn những gì nó nói là đúng. Mà mấy đứa trẻ bị bắt tới đây nộp mạng không ít, tôi cũng không lấy làm lạ.
Vậy nên tôi không muốn rước rắc rối về nhà đâu. Sống đối với tôi là đủ mệt lắm rồi.
- được thôi! - tôi đưa tay về phía nó - đưa ta con dao của ngươi!
- dạ!? À... vâng...
Nhóc ta rụt rè tuân lệnh. Và khi đã cầm được thứ cần cầm, tôi dứt khoát cắt đi ngón áp út của mình, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, chẳng có gì đau đớn. Xong việc, tôi ném con dao lẫn cái ngón tay ươm máu về phía nó, nói:
- mang thứ này ra trước mặt bọn chúng, nói rằng đã làm ta bị thương trầm trọng, mất một phần phép thuật là được. Bây giờ thì cút đi!
Dứt lời, tôi quay gót lạnh lùng rời khỏi khu vườn trước con mắt ngỡ ngàng của nó.
- cảm ơn cô!!!
Tôi nghe thấy giọng nói nó vang lên và chuỗi tiếng cười ngọt ngào theo sau đấy, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa của tòa lâu đài cô độc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro